Cơm thiu, gạo sống, và Việt Trinh

01/02/2012 07:30
(GDVN) - Diễn viên nổi tiếng một thời Việt Trinh đã dành cho Giaoduc.net.vn một buổi trò chuyện thẳng thắn đầu năm mới.

Cách đây chừng 20 năm, Việt Trinh là tên tuổi "đình đám" nhất của dòng phim thị trường. Sự ái mộ của khán giả dành cho chị thể hiện rõ nhất trong dịp xuân về: Nhà nhà treo lịch có hình Việt Trinh. Hình ảnh Việt Trinh nằm cả trên những bìa tập, sách, "theo chân" của nhiều học sinh, sinh viên vào tận lớp. Khi những ánh hào quang ngày nào không còn lung linh nữa, chị đã sống khép mình, nương theo Phật pháp. Bạch Cúc của phim Người đẹp Tây Đô ngày nào chia sẻ: "Tôi đang vui với những gì mình đang có, luôn hài lòng với những gì mình đang có. Theo đạo Phật tôi được hạnh phúc lớn lao nhất là không lo sợ gì cả. Mọi điều đến với mỗi người là do duyên nghiệp".

Việt Trinh (áo hồng, ngồi) trong vai trò đạo diễn, đang chỉ đạo diễn xuất phim Trở về.

Làm phim Trở về bằng chính những trải nghiệm đau đớn của luật nhân quả 

- Việt Trinh đã từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, từng ở ẩn, rút khỏi làng giải trí. Vậy động lực nào đã khiến chị quay lại làng giải trí với vai trò đạo diễn cho bộ phim truyển hình dài 31 tập Trở về?

Việt Trinh: Động lực đó là tâm nguyện làm được những bộ phim truyền tải được thông điệp của đạo Phật: Nhân quả, nghiệp báo, hướng thiện, biết sống tỉnh thức, từ bi hỷ xả.

- Theo lời chị thì bộ phim mang một màu sắc triết lý của Phật pháp: có vay, có trả. Có vẻ chị muốn "đưa" cuộc sống của mình vào bộ phim?

Việt Trinh: Dĩ nhiên! Tôi đã trải nghiệm một cách đau đớn về luật nhân quả.

- So với thời của chị, hiện tại làm phim, khó nhất là gì?

Việt Trinh: Là tìm được người có tâm và có nghề. Trong thời buổi chụp giật, người ta đang lao vào làm phim để kiếm tiền, kiếm danh tiếng, tìm được người có tâm với mục đích làm phim tử tế thật khó.

- Hai diễn viên chính trong bộ phim đầu tay của chị là ca sĩ Quách Tuấn Du và người mẫu Đức Tiến.  Đây là hai người bạn rất thân của chị và không phải là những diễn viên chuyên nghiệp và cũng không nổi tiếng ở lĩnh vực điện ảnh. Chị có thiên vị và mạo hiểm quá hay không?

Việt Trinh: Thật ra thì Đức Tiến chỉ là 1 trong 3 diễn viên chính của phim, Đức Tiến, Văn Phượng và Mỹ Dung. Quách Tuấn Du không phải là chính của câu chuyện.

Đúng là tôi với Đức Tiến và Quách Tuấn Du là bạn thân và cùng tâm nguyện trong các chương trình từ thiện. Ban đầu tôi có đề nghị chị Châu Thổ đo ni đóng giày cho Quách Tuấn Du vào vai con trai của nhân vật chính do Đức Tiến đảm nhận. Nhưng, Châu Thổ đã chỉ đo ni đóng giày cho Du vào vai ca sĩ Quách Đại Ca, kẻ lôi kéo con gái ông Hân (Đức Tiến đảm nhận) vào con đường hư hỏng. Vì vậy 2 vai chính vợ ông Hân và con gái ông Hân chúng tôi phải casting, tìm kiếm rất vất vả. Cuối cùng chọn được Văn Phương trong vai bà Nhi vợ ông Hân, Mỹ Dung trong vai Bảo Ngọc, con gái của ông Hân bà Nhi. Điều thú vị là Văn Phượng và Mỹ Dung bằng tuổi nhau, lại phải đóng vai hai mẹ con.  Nhưng thật ra, với series 31 tập, và đặc biệt với kịch bản của Châu Thổ thì, vai nào cũng có đất diễn, có đầu, có đuôi, có số phận, có nhiệm vụ truyền tải thông điệp cả.

- Tự tin đến với vai trò đạo diễn là do chị đã qua đào tạo bài bản hay chỉ là những kinh nghiệm tích luỹ lâu năm của một diễn viên?

Việt Trinh: Thật sự là dù có học bài bản hay kinh nghiệm mấy chục năm, chẳng thể chắc chắn bảo đảm sự thành công cho một bộ phim. Với tôi, sở dĩ nhận làm đạo diễn cho bộ phim Trở về vì chị Châu Thổ yêu cầu với lời động viên rằng, hãy làm đạo diễn bộ phim này bằng tâm nguyện lớn của chị em mình. Mà thật sự khi làm, kinh nghiệm làm diễn viên gần 20 năm đã giúp tôi rất nhiều trong công tác thẩm thấu kịch bản, casting diễn viên và chỉ đạo diễn xuất.

"Đạo diễn" Việt Trinh đang ở phim trường. Phim Trở về là bộ phim đầu tay của chị, trong vai trò đạo diễn. 31 tập phim sẽ thấp thoáng về những ngày tháng thăng trầm của cuộc đời chị.

Tôi đang hạnh phúc

- Có bao giờ nhìn lại, chị hối tiếc cho một thời huy hoàng đã qua của mình - là diễn viên số 1 của nền điện ảnh Việt Nam?

Việt Trinh: Khi đã sống tu tập theo đạo Phật, tôi không còn cảm giác hối tiếc với bất kỳ điều gì. Đạo Phật dạy con người ta rằng: Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, cuộc sống chỉ có giá trị với giây phút hiện tại mà thôi.

- Chị không muốn nhìn lại quá khứ để có thể tự tin tiếp tục dấn thân? Chị có sợ mình không thể nào vượt qua được cái bóng quá lớn một thời đã qua của chính mình?

Việt Trinh: Tôi đang vui với những gì mình đang có, luôn hài lòng với những gì mình đang có. Theo đạo Phật tôi được hạnh phúc lớn lao nhất là không lo sợ gì cả. Mọi điều đến với mỗi người là do duyên nghiệp. Nếu biết lo sợ thì chỉ việc sống thật tốt, làm thật nhiều việc thiện, chắc chắn mình sẽ hưởng được nhiều điều tốt trong ngày mai. Phật dạy rằng, tài sản lớn nhất mà mỗi con người mang theo đó chính là nghiệp báo. 

- Điều gì làm chị suy nghĩ nhiều nhất, khi ngồi một mình và nhớ về quá khứ?

Việt Trinh: Đã nói rồi, tôi không sống với quá khứ!

- Chịu nhiều sóng gió cuộc đời, sóng gió nào mà chị thấy khó khăn, khó vượt qua nhất?

Việt Trinh: Đến bây giờ tôi có thể nói rằng, sóng gió lớn nhất mà mỗi con người khó vượt qua nhất đó chính là sự u mê.

- Ai là người bên cạnh chị trong những lúc chị gặp khủng hoảng?

Việt Trinh: Hiện tại tôi không hề khủng hoảng. Tôi đang hạnh phúc với những gì mình đang có. Và người đang chia sẻ hạnh phúc với tôi chính là con trai tôi, gia đình tôi và các đồng nghiệp, đặc biệt là biên kịch Châu Thổ. Chúng tôi đang đồng chí hướng để thực hiện các dự án tâm nguyện.

- Hiện tại, con của chị có phải là niềm vui giúp chị vượt qua tất cả?

Một phần lớn.

- Nhiều người đang thắc mắc về người cha của bé đó chị. Chị cứ giấu hoài, không sợ miệng đời gièm pha “không chồng mà có con” sao?

Việt Trinh: Như tôi đã nói rồi, điều đáng sợ nhất của tôi lúc này là lúc nào đó mình bị rơi vào u mê, sống thiếu tỉnh thức. Còn lại mọi điều có gì mà phải sợ.

- Rồi con của chị sẽ lớn, mỗi khi con hỏi về người cha, chị sẽ trả lời thế nào?

Việt Trinh: Xin nhắc lại, với tôi, quá khứ là cơm thiu, tương lai là gạo sống chưa nấu thành cơm, chỉ có hiện tại là cơm nóng dẻo thơm ngon. Sao bạn cứ bắt tôi phải ăn cơm thiu và gạo sống hoài vậy?

Nhan sắc mặn nồng một thời đình đám.

Những suy nghĩ, cảm xúc khi nhắc về Phạm Huy Phước, Trần Văn Giao

- Chị có thấy cầu “hồng nhan bạc phận” ứng với cuộc đời mình?

Việt Trinh: Không! Tất cả là Nhân quả, nghiệp báo.

- Là một giai nhân của nghệ thuật Việt Nam, chị đã từng được rất nhiều người đàn ông giàu có, thế lực theo đuổi. Chị có thấy đại gia thời nay và đại gia ở thời của chị khác nhau?

Việt Trinh: Ối trời! Tôi chẳng nghĩ mình là giai nhân, cũng chẳng để ý ai là đại gia có thế lực nên chưa bao giờ có ý nghĩ "so sánh" như bạn hỏi.

- Người đàn ông từng theo đuổi chị, tội phạm kinh tế Trần Văn Giao hiện vẫn còn đang thụ án tù chung thân. Có bao giờ sực nhớ đến tình cũ, làm chị mủi lòng? Một người sống chất chứa tình cảm như chị, có khi nào chị đến trại giam thăm Trần Văn Giao?

Việt Trinh: Xin nhắc lại, đừng bắt tôi ăn cơm thiu hay gạo sống nữa bạn ạ. Hơn nữa, mỗi con người luôn phải tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Mỗi người luôn có chủ quyền riêng của mình, bạn có bao giờ phải chịu trách nhiệm cho hành vi, lời ăn tiếng nói của một người vu vơ nào đó chưa?

Sau những "sóng gió" cuộc đời, chị đã thấm thía quy luật "vay, trả" của cuộc đời.

- Một người đàn ông nữa từng rất yêu thương chị, là Phạm Huy Phước, người đã bị tử hình vì làm thất thoát tiền của nhà nước. Là một người theo tín ngưỡng Phật giáo, chị có bao giờ bị ám ảnh về cái chết của Phạm Huy Phước? Có bao giờ chị kinh hãi vì nằm mơ thấy bóng dáng của người đàn ông này hiện về?

Việt Trinh: Ồ, Phạm Huy Phước từng là người yêu thương tôi ư? Sao khi anh ta còn sống bạn không nói cho tôi biết về điều đó nhỉ? Thật đáng tiếc! Hồi đó tôi chỉ cảm nhận được rằng đó là một người bạn bình thường, đôi lúc như là một người anh. Và nếu bạn muốn tôi nói thật thì, sống chết là lẽ thường, mỗi người phải tự trả nghiệp của chính mình. Tôi có giết anh Phước một cách dã man đâu mà phải kinh hãi nằm mơ hả bạn?

- Và một Việt Trinh hiện tại thế nào?

Việt Trinh: Tôi vẫn là tôi và cuộc sống luôn vô thường, luôn thay đổi trong từng giây từng phút. Bạn của bây giờ đã khác bạn của một phút một giờ trước đó. Tôi cũng vậy thôi. Chúc bạn năm mới có nhiều may mắn và bình an.

- Xin cảm ơn chị! Chúc chị và gia đình có một năm mới hạnh phúc!

Lê Ngọc Dương Cầm
thực hiện