Danh hài Chí Trung lẩn thẩn!

22/05/2013 08:58
V.T
(GDVN) - Danh hài Chí Trung chia sẻ với Giaoduc.net.vn những tâm sự thật lòng khi đi xem vở nhạc kịch "Bóng ma trong nhà hát".
"Suy nghĩ lẩn thẩn khi đi xem "The Phantom of the Opera" (nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát) tại Majestic Theatre (New York City).

Danh hài Chí Trung đi xem nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát tại Majestic Theatre (New York City).
Danh hài Chí Trung đi xem nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát tại Majestic Theatre (New York City).


Vở nhạc kịch này mới kỷ niệm 25 năm ngày đầu tiên công diễn (26/1/1988). Cho đến hôm nay là hơn 10.000 xuất diễn ở 27 quốc gia và đạt doanh thu kỷ lục gần 6 tỷ đô la trên toàn thế giới.

Thật sự rất hồi hộp khi đến với sân khấu Broadway bởi đã được nghe nhiều về con phố với gần chục nhà hát đang tọa lạc. Cả ngày nôn nóng chờ đợi đến tối để đi đến nơi đỉnh cao của nghệ thuật sân khấu này.

Kia rồi! Một hàng dài người đứng xếp hàng dễ đến vài trăm mét... Trời ơi, lại xếp hàng? Đi xem nhạc kịch mà cũng đông thế này sao? Buổi chiều con gái tôi nói rằng vé đã được được đăng ký trước hàng tháng.

Lát nữa ra kiếm thêm một vé nữa cho bạn, không biết có hay không? Nghe thì biết thế nhưng đầu thì thoáng nghĩ: "Làm gì chẳng còn vé hoặc vé ngoài. Nhưng dọc ngang 30 phút ở cửa mà chẳng kiếm nổi một vé nào, cậu bạn của con tôi đành tiu nghỉu đứng ngoài...Hihi, chả bù cho các rạp của chúng ta, vé còn đầy "nguyên"...!?

Mãi rồi cũng vào được thánh đường của nghệ thuật và leo, leo lên tận tầng ba vì...nghèo! Con gái tôi xin lỗi vì không đủ tiền đãi cả nhà vé tốt hơn.

"Không sao con gái! Như thế này là hạnh phúc hơn chán vạn bạn bè bố mẹ ở nhà rồi - tôi an ủi cháu. Nhà hát ước chừng 1200 chỗ kín bưng không còn một ghế trống. Tôi giương máy ảnh lên định chụp để khoe với bạn bè thì con gái nhắc không được chụp ảnh!

Chí Trung và vợ tại công viên giữa lòng New York City, lá phổi xanh của thành phố!
Chí Trung và vợ tại công viên giữa lòng New York City, lá phổi xanh của thành phố!

Chà, phiền phức quá nhỉ? Lấy gì để làm tin với mọi người rằng: Mình đã từng đến Broadwey đây? Vở diễn bắt đầu! Tôi sẽ không nói nhiều về vở diễn bởi đã có hàng nghìn bài viết với hàng triệu người quan tâm. Tôi chỉ muốn nói về cảm xúc của một người "làm nghệ thuật" khi đi làm khán giả.

Như vào một thế giới khác các bạn ạ! Mọi thứ đều được sắp xếp một cách hoàn hảo để đưa khán giả, những thượng đế thực sự trong buổi biểu diễn vào một không gian của nghệ thuật đích thực! Nói ngắn gọn là vở diễn và các nghệ sỹ đã dìu khán giả vào một thế giới khác, ở đó không có những vật lộn bon chen của cuộc sống thường nhật.

Trong mỗi câu thoại, từng lời hát, khán giả đều vỗ tay và tôi, một nghệ sỹ Việt nam không hề biết tiếng Anh, một con ếch ngồi đáy giếng nhà cũng hiểu hết được từng ý, từng hành động trong vở diễn. Vừa xem, vừa xót xa cám cảnh cho cái gọi là "không gian nghệ thuật" của chúng ta ở nhà!

Bao giờ thì tôi và các bạn tôi vươn tới được tầm cao của một nền nghệ thuật đích thực? Bao giờ thì khán giả có được thái độ đi xem nghệ thuật đầy trân trọng như tôi đang được là một trong số đó? Và bao giờ thì đất nước ta sánh vai được với bạn bè năm châu bốn biển ít nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật?

Câu trả lời là: "Bao giờ cho đến tháng Mười!" Tháng 10 thì đúng với câu thành ngữ chúng ta hay dùng để trêu nhau nhưng là tháng 10 năm 3000...000.000...!

Có buồn không? Tôi tự hỏi mình thế? Chả buồn vì:"Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn", phải không các bạn? Trong khi chờ đợi tất cả mọi ngành nghề lĩnh vực của chúng ta đều tiến lên, tôi sẽ lại cùng các bạn tôi ở Việt nam dựng "Những Bóng ma trong nhà hát"?

"Bóng Ma"đây là những hàng ghế trống trong khán phòng của chúng ta hiện nay! Và cùng ngồi trong "buồng tắm"đợi chờ một ngày mai tươi sáng!"
V.T