Tháng Giêng- mùa hoa xoan nở rộ…

(GDVN) - Bây giờ, biết ai còn nhớ cái mùi hoa hăng hắc ấy, biết ai còn nhớ về cái thuở: “Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy” trong cái làn mưa Xuân nhè nhẹ, vương vương….

Cũng đã nhiều năm rồi, kể từ ngày từ giã quê hương vào Nam sinh sống thì tôi chưa có dịp được ngắm nhìn hoa xoan nở trong tiết trời Xuân của quê nhà. Bây giờ tháng Giêng- mùa hoa xoan nở rộ nhưng cái màu cái màu hoa trắng tím và bé xíu nơi quê nhà đã trở thành nỗi nhớ hoang hoải của người xa quê…

Tình cờ đọc lại bài thơ Mưa xuân của Nguyễn Bính và hình ảnh hoa xoan thuở nào như những thước phim từ từ kéo tôi trở lại với những mùa hoa xoan xa lắc lơ. Cái ngày ấy- hoa xoan nở- đẹp rực rỡ đến lạ thường.

Hai câu thơ của Nguyễn Bính: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”, giờ đây sao chênh chao và da diết lòng tôi nhiều đến vậy?

Hình ảnh hoa xoan đang vắng dần ở chốn thôn quê (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Ngày đó, lũ trẻ con chúng tôi chưa biết nhiều về hoa xoan và có lẽ cũng chưa biết yêu hoa xoan là cái gì. Chỉ biết, mỗi độ xuân về là những cánh hoa xoan li ti màu tím trắng rụng đầy ở những góc vườn, những con đường làng nhầy nhụa bùn đất.

Đường quê ngày ấy làm gì đã được trải nhựa hay đổ bê tông bằng phẳng, sạch sẽ giống như bây giờ. Những cánh hoa xoan rơi rụng xuống đường nhiều khi được lẫn lộn với mưa Xuân, với bùn đất…mà mỗi khi vô tình chân mình giẫm lên nhưng nào có cảm giác gì đâu.

Lũ trẻ chúng tôi ngày ấy chỉ khoái khi hoa xoan hết mùa, những chùm hoa kết thành những chùm quả xanh biếc, chúng tôi trèo lên cây bẻ từng chùm quả xoan non về làm đạn để bắn nhau chơi.

Thuở ấy, cứ đến thời điểm những cành xoan trĩu quả thì đứa nào, đứa nấy  lấy nứa,  lấy cây tre nhỏ rồi cưa thành từng khúc ngắn làm súng.

Mỗi lần “lên đạn” bằng nửa quả xoan lắp bên này và một nửa lắp bên kia rồi giơ thẳng vào người nhau. Tay này cầm, tay kia đẩy và nghe “đạn xoan” nổ…đẹt, đùng mà vô cùng thích thú. Những lúc đánh trận giả nhìn những “tên giặc” chết lăn đùng ra đất mà sướng rơn người.

Nhiều khi bắn nhau ở nhà không đã, chúng tôi đem đến lớp để giờ ra chơi bắn nhau tiếp. Ngày đó, thầy cô cũng sợ đám học trò chúng tôi bắn vào mắt nhau nên khi nghe tiếng bắn súng bằng đạn quả xoan là nhà trường cấm tiệt…

Góc ảnh độc giả: Ngỡ ngàng vẻ đẹp hoa xoan tháng 3

Thế nhưng, cấm ở trường thì buổi trưa, buổi chiều chúng tôi lại rủ nhau chơi quên hết cả trời đất, cả lời nhắc nhở của cha mẹ mình. Những trò chơi ấy như ma mị cứ cuốn hút lũ trẻ chúng tôi hết mùa xoan này sang mùa xoan khác…

Khi lớn lên, bắt đầu biết mộng mơ, biết cảm xúc về màu sắc của hoa thì có nhiều đứa bắt đầu yêu cái màu hoa tím trắng trong vườn nhà. Ngày đó, vườn nhà nào cũng rộng, cũng trồng nhiều xoan để lấy gỗ làm nhà hoặc trồng khi nó lớn lên bán lấy tiền nên hoa xoan nở rợp cả làng quê.

Những quả xoan già, khô rồi rụng xuống vườn, xuống bờ rào, bờ ao lại bắt đầu mọc thành những cây con. Cái giống cây không cần trồng mà vẫn cứ mọc lên khỏe mạnh, tươi tốt như lũ trẻ quê tôi ngày ấy…

Mỗi khi mùa Xuân về, nhìn những cánh hoa trăng trắng, tim tím đong đưa trên cành cao hay rơi rụng xuống vương ở góc vườn, trên con đường làng, rụng trên mặt ao trước nhà cứ dập dềnh nổi trôi mà đẹp đến mê hồn.

Cứ thế, những mùa hoa xoan nở tiếp nối nhau và bao lớp người lớn lên, trưởng thành. Những cây xoan cứ gắn chặt với người dân quê, với những lời thơ, tiếng hát dân dã nhẹ nhàng…

Nhiều năm xa quê và có những dịp tôi trở về thăm gia đình, quê hương của mình thấy làng quê đổi thay từng ngày nhưng những cây xoan thuở nào giờ đây gần như đã không còn nữa, đôi khi khiến lòng hẫng hụt nghĩ về những câu chuyện cũ năm nào.

Giờ đây tấc đất, tấc vàng nên những mảnh vườn xưa cũng được ông bà, cha mẹ chia thành những lô nhỏ cho con cháu cất nhà. Những hàng rào dâm bụt, cây cúc tần thuở xưa làm hàng rào ngăn cách giữa nhà này với nhà khác đã thay bằng những hàng rào bê tông, gạch đá kiên cố.

Chiều 30 Tết, lại nhớ thơ Xuân của Nguyễn Bính

Những mảnh vườn bị thu lại dần và giờ đây cũng không còn ai mặn mà với việc trồng xoan ở trong vườn vì nó chiếm mất một khoảng diện tích đất rộng mà hiệu quả kinh tế gần như cũng không còn giá trị với cuộc sống hiện đại.

Nhà cửa bây giờ được đổ bê tông nên không còn ai làm cột, làm kèo như xưa. Những ngôi nhà ống, nhà cấp bốn bây giờ cũng thường sử dụng cột kèo bằng bê tông, bằng sắt, bằng thép hết cả rồi.

Những con đường giờ đây cũng phẳng lì và luôn sạch bóng, không còn những bông hoa li ti rơi rụng nữa. Có lẽ hình ảnh hoa xoan thuở nào giờ chỉ còn là hoài niệm của một số người mà thôi…

Trẻ em bây giờ lớn lên cũng chẳng còn đứa nào trèo lên cây xoan bẻ từng chùm quả xoan về làm đạn bắn nhau như ngày xưa cha chú nó đã từng làm.

Những đồ chơi hiện đại được điều khiển từ xa, những game online có lẽ hấp dẫn lũ trẻ nhiều hơn. Và, cũng còn có mấy ai trồng xoan nữa đâu mà đám trẻ quê còn biết những trò chơi bắn súng bằng quả xoan lẹt đẹt những lúc trưa hè…

Tháng Giêng, lại đến mùa hoa xoan nở rộ nhưng làng quê đã vắng dần những bóng hoa xoan, có những làng quê đã không còn hoa xoan nở bởi chẳng còn cây xoan nào hết.

Bây giờ, biết ai còn nhớ cái mùi hoa hăng hắc ấy, biết ai còn nhớ về cái thuở: “Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy” trong cái làn mưa Xuân nhè nhẹ, vương vương….

NGUYỄN VĂN KHÁNH
Đang tải tin...