Thú nhận của Mr Đàm: Tôi SỢ Mỹ Linh!

01/08/2011 23:01
(GDVN) - "Rất nhiều năm trước đây, Mỹ Linh đã từng nói với tôi điều này, trong khi chữ SỢ của tôi về Mỹ Linh thì tôi giấu kín mãi..."

(GDVN) - Nam ca sĩ được mệnh danh "ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi trải lòng ngẫu hứng cùng phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bằng một phong thái cố hữu: Nói thẳng, nói sốc và không sợ… làm phật lòng ai.

{iarelatednews articleid='9027,8901,8801,8751,5596,881,734,613'}

Nghiêng mình chào thua giọng hát quá đẹp

10h sáng nay (2/8) Giao lưu trực tuyến với Diva Mỹ Linh (xem chi tiết thông tin)

Ngay từ lúc này để giao lưu với Mỹ Linh, bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào email bandoc@giaoduc.net.vn; hoặc gõ câu hỏi vào ô thảo luận phía cuối bài viết. Trân trọng cám ơn!

- Anh từng tuyên bố: “Tôi biết cách làm cho Á quân American phải e dè”, trước khi diễn ra hai đêm nhạc Idol Music Event của “hoàng tử bé” David Archuleta tại TP.HCM và Hà Nội. Nhưng có một vài đánh giá, dù ở vị trí “ông hoàng nhạc Việt”, anh vẫn… bị lép vế so với Á quân thần tượng âm nhạc Mỹ. Anh phản ứng thế nào trước lời nhận xét này?

Với tôi, đó là một chương trình hết sức bình thường, không dàn dựng và không nghệ thuật, không có dấu hiệu giao lưu nào giữa các Idol trong một event như tên gọi. Các ca sĩ Việt Nam đã làm tốt hết vai trò của mình, mặc dù phải hát bằng MD, không có ban nhạc như khách mời.

“Lép vế” là từ mà họ đã giàu trí tưởng tượng và tự thưởng cho mình cái quyền sính ngoại đó thôi.

Bạn cứ làm một phép tính, ví dụ nhé: Đêm nay là đêm diễn của một ngôi sao nổi tiếng nhất Việt Nam và trước đó có nhiều khách mời, mọi người góp mặt 2, 3 bài gì đó. Phần sau là cả một ban nhạc dành cho ngôi sao đó với 10 ca khúc, thì bạn nghĩ sao về cái nghe và cái nhìn?

Phủ nhận sự đóng góp và tài năng ca sĩ Việt Nam là một điều xúc phạm. Đã có không biết bao nhiêu chương trình mang ca sĩ nước ngoài đến Việt Nam biểu diễn mà không có ca sĩ Việt Nam tham gia đều “gãy cổ” vì thua lỗ, vì lượng vé bán ra không như mong đợi. Những chương trình của các ngôi sao nước ngoài như Bi Rain, BSB band… là những minh chứng rõ ràng nhất.

 


Có nhiều thực tế phũ phàng ngay trong show này mà tôi không muốn nêu ra: Fans của tôi gọi điện thoại nói rằng “Em vừa được người đại diện của Ban tổ chức gọi để thuê bọn em mặc áo và cổ vũ cho David, nhưng em không phản bội lại thần tượng của em. Bọn em có mặt nhưng là để tặng hoa cho anh…”

- Nếu nhận xét công bằng thì David Archuleta đã tạo sự khác biệt,  cuốn hút khán giả bằng trang phục giản dị và giọng hát. Anh thấy đúng không?

Đúng thế! Cậu bé ấy là người tài thật sự mà! Nếu ca sĩ Việt Nam ăn mặc như thế trong một show riêng của mình thì báo chí Việt Nam có cho là giản dị hay không?

- Anh nhận xét thế nào về phong cách và giọng hát của Á quân âm nhạc Mỹ?

Chương trình “hay” ở chỗ là cả hai bên đều không ai xem phần biểu diễn của ai, vì thế xin miễn bàn. Tôi vào tube nghe cậu ấy hát thôi. (Cười)

- Nếu có một ngôi sao ca nhạc thế giới như Justin Timberlake chẳng hạn đến Việt Nam, anh sẽ một lần nữa đứng chung sân khấu? Theo anh, ca sĩ Việt Nam cần những gì để có thể sánh cùng đẳng cấp các ngôi sao ca nhạc thế giới?

Đó mới là những gì cả thế giới muốn. Tôi sẽ là người mua vé đầu tiên đễ đi xem ngôi sao này biểu diễn. Làm nghề này mà được đứng chung sân khấu với những ngôi sao sang chói thì ai ai cũng vui lòng cả. Việc sánh với các ngôi sao thế giới là chuyện nằm mơ. Ngay từ cửa đầu tiên là báo chí mà đã dội nước lạnh như chương trình vừa rồi là có thể biết được số phận cả sĩ Việt Nam sẽ về đâu.

- Trở lại tình hình âm nhạc Việt Nam. Ca sĩ Mỹ Linh vừa cho ra một album mang tên Tóc ngắn Acoustic - Một ngày được cho là “nghệ thuật”. Anh đã nghe album này chưa? Anh có nhận xét gì về album này? Ca từ trong toàn bộ album, chủ yếu là do Mỹ Linh viết lời, anh có nhận xét gì về ca từ trong các ca khúc?

Tôi thực sự chưa nghe nhưng sẽ phải nghe… Tôi có nghe một vài phóng viên diễn tả là những ca khúc do Mỹ Linh viết lời có nội dung… rất là đời. Thực tế là tôi chưa nghe nên việc đưa ra nhận xét sẽ là một điều vô duyên. Hơn nữa, tôi là người vào nghề và nổi tiếng sau Mỹ Linh, tôi không có một lý do gì để cho mình được quyền đưa ra nhận xét về giọng ca vàng này.

 


- Có người bảo thế này: Người ta vẫn xem dòng nhạc Mr Đàm theo đuổi và đang là "ông hoàng" khác xa dòng nhạc của 4 nữ diva: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, vì nó "bình dân" hơn, ít "sang trọng" hơn. Nhưng rồi người ta đã thấy Mr Đàm đàng hoàng "đưa" Thanh Lam đến Sa mạc tình yêu. Vậy giờ, Mr Đàm có tự tin đứng cạnh Mỹ Linh mà không thấy mình "nhỏ bé" hơn? Nếu có sự kết hợp giữa anh và Mỹ Linh, anh có sợ những “đàm tiếu” như đã từng làm với Thanh Lam?

Chúng ta đừng bịp nhau và mị nhau về cái khoản “sang” hay “bình dân” được không?

Tôi chưa bao giờ thấy mình bằng ai, bởi tôi là người hiểu rõ mình hơn ai hết trên đời này. Nhưng chỉ có việc “đứng cạnh” thôi mà không đủ tự tin thì chết đi cho rồi, sống chật đất và hổ thẹn quá. Vấn đề là đứng như thế nào và đứng để làm gì?

Có một điều rất thật giữa Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Linh, đó là một chữ SỢ. Rất nhiều năm trước đây, Mỹ Linh đã từng nói với tôi điều này, trong khi chữ SỢ của tôi về Mỹ Linh thì tôi giấu kín mãi. Mỹ Linh không SỢ và không quan tâm giọng hát của tôi hay tôi hát thế nào. Điều Mỹ Linh SỢ là tôi ra sân khấu có thể làm náo loạn cả khán phòng và kéo hết mọi sự chú ý về phía mình bằng đủ chiêu trò, cũng như bằng phong cách biểu diễn khùng điên… (Cười)

Còn tôi… cái SỢ là sự nghiêng mình chào thua trước một giọng hát quá chuẩn, quá đẹp… Giọng hát gì mà cứ như một tấm nhung êm ái vậy trời?

Tôi gặp Mỹ Linh lần nào, cũng chỉ nói câu “Chào cô giáo”, vì thực sự cũng muốn trở thành học trò của Mỹ Linh.

Công ty nào khùng mới bảo hiểm giọng hát cho tôi!


- Anh nhận xét thế nào về tình hình âm nhạc Việt Nam hiện nay?

Hiện nay âm nhạc Việt Nam có một sự thay đổi cực kỳ rõ nét, với lực lượng sáng tác đông và phong phú kinh khủng, ca sĩ nhiều như “lá rụng mùa thu”, khán giả thì có trăm ngàn phương tiện để nắm bắt và sỡ hữu ngay một ca khúc mới toanh. Nhưng tất cả đều không để lại dấu ấn vang rền, khiến mọi người phải sốt vó lên như trước đây nhiều năm. Những bản tình ca ballad không còn tuổi thọ như xưa, thay vào đó là trào lưu mới: Thích nhanh và chán nhanh.

Vì thế hai chữ “nghệ thuật” bỗng nhiên trở thành đắt đỏ khác thường. Chính những cơn lốc đó đã xoáy tung tất cả lên, cho nên lâu lâu có một chút yên ả thì người ta vội vã xếp nhanh nó vào vị trí “nghệ thuật”, mặc dầu người làm ra nó vẫn còn đang xấu hổ vì chưa làm đúng những gì nghệ thuật cần.

 



- Có lời đồn là Mr Đàm đi mua bảo hiểm giọng hát của mình với giá trị hợp đồng 40 tỷ. Thực hư thế nào?

Công ty nào khùng mới chịu bán bảo hiểm giọng hát cho tôi. (Cười vui)

- Căn biệt thự của anh đang sỡ hữu, nguy nga, tráng lệ như một toà lâu đài. Gần đây anh tuyên bố là “nếu ai chê chỗ nào, tôi sẽ đập chỗ đó”. Anh không tự tin lắm về gu thẫm mỹ khi bắt đầu xây ngôi biệt thự này hay sao?

Mọi người không đọc kỹ những gì tôi trả lời hay sao? Tôi tự ra “sắc lệnh” cho mình như thế để cố gắng nhiều hơn về cái nhìn thẫm mỹ chung mà thôi. Anh Hoài Linh cũng chọc hoài: “Thôi tao không tới nhà mày đâu, mắc công tao chê hết nguyên căn nhà rồi mày đập, tội nghiệp mày…”

- Thành đạt, nổi tiếng, giàu có, có bao giờ anh ngồi nhớ lại thời đi hát với catsê bèo bọt, bị chèn ép? Bây giờ gặp lại những người từng chèn ép mình ngày xưa, anh đối xử với họ thế nào?

Tính tôi vị tha số một luôn đó. Tôi thực sự là không để tâm đến những chuyện đó nữa. Bản thân những người đó tới giờ này vẫn không ra gì mà còn chạy đi tìm cái ghế, ly nước để mời tôi mỗi khi gặp mặt mà.

- Có người nói thế này: “Nếu Đàm Vĩnh Hưng... hết thời, chắc sẽ bị nhiều người ngoi lên... đánh đập lắm”. Nghĩa là có rất nhiều người… thù ghét anh?

Tại sao mình lại dựa vào câu nói của ai đó để tự làm khổ mình. Nếu người đó ghét đến mức đó, thì cũng chỉ người đó muốn thôi. Có thể người đó nhát gan, muốn kéo thêm nhiều người cho đỡ sợ mà thôi.

Không có ai ở trên cao mà không bị ghét, không bị dòm ngó. Con chim đậu trên cao mà còn có người muốn bắn, huống gì tôi đã ở trên cao, lại còn ở lì nữa chứ. Ghét là chuyện đương nhiên, bản ngã của con người mà, làm sao qua khỏi hai chữ “sân si”?

Đọc kỹ lại câu nói đó, thì thấy cũng buồn cười chút chút, vì tính logic của nó không thuyết phục. Tôi hết thời thì người ta mới ngoi lên, kịp không?

- Dạo này thấy anh hay tổ chức nhiều chương trình ca nhạc lớn. Anh định “kiêm” thêm nghề bầu sô?

Vì không chịu nổi sự tổ chức cẩu thả, “mì ăn liền” và không chuyên nghiệp của một số đơn vị, thế là tôi phải tự làm chương trình để bảo đảm được mọi thứ cho mình và cho cả khán giả.
     
- Trong cuộc sống anh ghét nhất điều gì?
    
Hèn hạ, tiểu nhân, ngu xuẩn, phản bội.

- Xin cảm ơn anh!

Lê Ngọc Dương Cầm (thực hiện)
Ảnh: Thành Nguyễn
alt