Xóa mù chữ - nền tảng để người dân tiếp cận thông tin, phát triển sinh kế bền vững

28/12/2025 08:27
Thu Minh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Xóa mù chữ gắn với phát triển sinh kế sẽ tạo động lực để người dân tiếp cận thông tin, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững, sinh kế ổn định.

Việc biết đọc, biết viết chính là chìa khóa để người dân có thể học hỏi, hiểu biết và chủ động tham gia vào các chính sách, cải thiện đời sống và phát triển cộng đồng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tạo nền tảng để người dân chủ động tham gia các chính sách và chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bản Trống Gầu Bua, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp học xóa mù chữ cho người dân nơi đây.

Những lớp học này không chỉ giúp người dân biết đọc, biết viết mà còn mở ra cơ hội tiếp cận khoa học - kỹ thuật, từng bước nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, đáp ứng yêu cầu của xã hội ngày càng số hóa trong mọi lĩnh vực.

Biết chữ sẽ giúp người dân có thêm kiến thức, dễ dàng tiếp cận với các thông tin xã hội

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Xuân Trường - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Bốn (xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai) chia sẻ, hiện nhà trường đang mở lớp dạy xoá mù chữ giai đoạn 2 năm 2025 cho các học viên tại bản Trống Gầu Bua.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xoá mù chữ với bà con ở đây, nhà trường luôn nghiêm túc triển khai các hoạt động chuyên môn, bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung và kế hoạch đề ra. Hiện nay, độ tuổi học viên tham gia lớp xóa mù chữ chủ yếu từ 25 đến 35 tuổi, học viên theo học lớp hầu hết là người dân ban ngày làm nương, đôi lúc lại đi làm thời vụ ở xa nên việc huy động học viên đi học còn nhiều khó khăn.

“Đa phần, những học viên là người lao động chính, ban ngày họ đi làm vất vả, mệt nhọc nên tối đến chỉ muốn nghỉ ngơi. Vì vậy, không phải lúc nào họ cũng đi học một cách đầy đủ.

Với những học viên như vậy, để duy trì được sĩ số lớp và số buổi đi học là khá khó khăn. Nhà trường đã phối hợp với xã, ban quản lý bản để thành lập tổ vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc biết chữ đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Đặc biệt, nhà trường đã phân công cụ thể cho từng giáo viên phụ trách công tác tuyên truyền, vận động học viên. Mỗi thầy cô trực tiếp theo dõi, hỗ trợ và vận động từ một đến hai học viên, thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư để kịp thời động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho người học tham gia lớp đầy đủ hơn. Thời gian học được bố trí linh hoạt, chủ yếu vào dịp cuối tuần nhằm phù hợp với điều kiện sinh hoạt và lao động của bà con”, thầy Trường chia sẻ.

2908672691323827023-1.jpg
Học viên tham gia xoá mù chữ tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Bốn. Ảnh: NTCC.

Theo thầy Trường, công tác xóa mù chữ không chỉ là nhiệm vụ mang tính cấp bách trong công cuộc phát triển giáo dục mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống văn hóa, kinh tế và xã hội của người dân tại những khu vực khó khăn.

Tuy nhiên, để công tác xóa mù chữ thực sự phát huy hiệu quả, vai trò chủ động của chính người dân là một trong những yếu tố then chốt. Khi người dân tự nhận thức rõ việc học chữ là nhu cầu tự thân, là công cụ giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống, họ sẽ tích cực tham gia học tập và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Việc biết đọc, biết viết giúp người dân từng bước “giảm nghèo thông tin”, có khả năng đọc hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiếp cận các mô hình sản xuất, kinh doanh mới cũng như các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, người dân có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn hướng sản xuất phù hợp, nâng cao hiệu quả lao động, cải thiện thu nhập và ổn định đời sống.

Việc xóa mù chữ còn góp phần thay đổi tư duy, cách làm ăn của người dân theo hướng bền vững. Khi có kiến thức cơ bản và khả năng tiếp cận thông tin đầy đủ, người dân sẽ nâng cao năng lực tự vươn lên, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

“Bên cạnh những khó khăn trong công tác vận động, duy trì sĩ số học viên, các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và đội ngũ giáo viên cơ bản vẫn được nhà trường chủ động khắc phục. Điều quan trọng nhất là làm sao để mỗi học viên duy trì tinh thần học tập chăm chỉ, có ý chí vươn lên. Từ đó, từng bước cải thiện đời sống và hướng tới mục tiêu thoát nghèo bền vững”, thầy Trường chia sẻ.

Xóa mù chữ cần gắn với phát triển sinh kế

Theo thầy Giàng A Che, giáo viên dạy lớp xóa mù chữ tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Bốn, có nhiều nguyên nhân khiến người dân chưa thể đến lớp và tiếp thu kiến thức đều đặn. Ví dụ như điều kiện kinh tế khó khăn, quỹ thời gian hạn hẹp và cả tâm lý e ngại, tự ti trong giao tiếp. Việc không biết chữ trở thành rào cản lớn khiến họ gặp khó khăn khi tiếp cận các chính sách hỗ trợ, thực hiện thủ tục hành chính hay lựa chọn sinh kế phù hợp.

"Khi đứng lớp, điều tôi mong mỏi nhất là học viên có thể đọc, viết được tên của mình, chỉ cần biết chữ, biết đọc, biết viết, bà con đã tự tin hơn rất nhiều. Khi có khả năng đọc, viết và làm các phép tính cơ bản, học viên có thể hiểu được giá cả vật tư, chi phí sản xuất, tiền công lao động; từ đó biết so sánh, lựa chọn mô hình sinh kế mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Đặc biệt, họ sẽ có khả năng tiếp cận thông tin, đọc sách báo, theo dõi các chương trình trên tivi, tìm kiếm thông tin trên Internet, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập.

Tôi luôn mong muốn những người dân ở đây đều có cơ hội được tiếp cận với con chữ, được đến lớp nhất là trong thời đại phát triển như hiện nay. Công tác xóa mù chữ không chỉ dừng lại ở việc dạy đọc, dạy viết mà còn góp phần mở ra cơ hội phát triển bền vững cho người dân, tạo động lực để họ vươn lên trong phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống”, thầy Giàng A Che chia sẻ.

Do học viên của lớp học xóa mù chữ có độ tuổi đa dạng, trong đó nhiều người lớn tuổi còn tâm lý e ngại việc đến lớp, thầy đã linh hoạt áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh việc sử dụng tiếng phổ thông, thầy chủ động phiên dịch sang tiếng địa phương để học viên dễ tiếp thu. Bên cạnh đó, nội dung bài học không chỉ dừng lại ở đọc, viết cơ bản mà còn được lồng ghép kiến thức về lao động sản xuất, chăn nuôi, kỹ năng tính toán, giúp người học thấy rõ lợi ích thiết thực của biết chữ trong đời sống hằng ngày.

Niềm vui lớn nhất của thầy Giàng A Che là chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt của học viên sau từng buổi học. Từ chỗ còn rụt rè, e ngại vì không biết chữ, nhiều người nay đã có thể viết được tên mình và các thành viên trong gia đình, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và chủ động tham gia các hoạt động của thôn, bản hay một số học viên đã bắt đầu tiếp cận với sách, báo. Khi đi thực hiện các thủ tục hành chính như nhận trợ cấp, hỗ trợ, học viên đã có thể tự đọc các giấy tờ cần thiết, tự ký tên mình thay vì phải điểm chỉ như trước.

Thầy Giàng A Che mong muốn, sắp tới các mô hình lớp học xóa mù chữ ngày càng được mở rộng hơn nữa. Việc này không chỉ giúp nhiều người dân có cơ hội tiếp cận con chữ mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách về tri thức, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và chính sách cho người dân.

Khi công tác xóa mù chữ được duy trì thường xuyên, gắn với nhu cầu thực tiễn của đời sống và phát triển kinh tế địa phương, người học sẽ chủ động tham gia, học để làm, học để phát triển, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2145895723924171004-1.jpg
Biết đọc, biết viết là nền tảng để người dân nâng cao nhận thức, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức và thông tin trong đời sống hiện nay. Ảnh: NTCC.

Theo Theo Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Bốn, để các lớp xoá mù chữ được nhân rộng cũng như giúp người dân nâng cao nhận thực, tự giác đi học thì cần có những chính sách đồng bộ, thiết thực, phù hợp.

Trước hết, cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát người mù chữ và tái mù chữ trên địa bàn. Đối với các lớp xóa mù chữ đang thực hiện, cần kịp thời nắm bắt khó khăn của học viên, đưa ra những giải pháp phù hợp để duy trì sĩ số, đảm bảo hiệu quả của lớp học.

Bên cạnh đó, địa phương cần nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua việc tổ chức các buổi tuyên truyền tại các thôn, bản về ý nghĩa và lợi ích của việc biết chữ, không chỉ dừng lại ở việc đọc và viết mà còn giúp người dân tiếp cận thông tin, áp dụng công nghệ và cải thiện đời sống.

Với những học viên sau khi biết chữ có thể tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, đồng thời truyền đạt kiến thức cho con cháu, hình thành vòng tuần hoàn học tập trong gia đình và cộng đồng. Khi người dân tận mắt chứng kiến những minh chứng rõ nét về sự thay đổi trong đời sống, từ việc tiếp cận thông tin, nắm bắt chính sách đến áp dụng kiến thức vào sản xuất, kinh doanh, họ sẽ nhận thức rõ hơn vai trò của con chữ như một “chìa khóa” mở ra cơ hội phát triển. Chính sự chuyển biến này góp phần nâng cao ý thức tự học, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo nền tảng để cộng đồng chủ động tiếp cận tri thức, cải thiện sinh kế và hướng tới mục tiêu phát triển, giảm nghèo bền vững.

Đặc biệt, công tác xóa mù chữ cần gắn chặt với nhu cầu phát triển kinh tế tại địa phương, đào tạo phải đi đôi với sinh kế, sản xuất và các mô hình như du lịch cộng đồng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ hay các ngành nghề phù hợp với đặc thù địa phương.

Thu Minh