Bài thơ được Toà soạn giới thiệu hôm nay là của Bác sĩ Trần Hồng Vân, giảng viên Bộ môn Vi sinh và Bệnh viện trường Đại học y Hà Nội. Chồng bác sĩ Vân là bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai thường xuyên đi khám chữa bệnh từ thiện cho đồng bào miền núi. Và, trong một lần như thế, qua câu chuyện của người chồng, Bác sĩ Vân thấu hiểu được hoàn cảnh của nhiều người còn phải chịu thiếu thốn, khó khăn, ốm đau, bệnh tật nên đã rất nhanh đặt bút viết lên những vần thơ để dặn dò người chồng của mình, đồng thời là những sẻ chia cùng đồng bào...
Trân trọng gửi tới quý vị độc giả, như một món quà xuân nho nhỏ.
Hình ảnh "anh" vừa là bác sĩ vừa dạy học cho học trò vùng cao. Ảnh bác sĩ Vân cung cấp. |
Bài thơ Gửi anh
Anh tạm biệt thành phố
Rời xa chốn bình yên
Các con còn say giấc
Bình minh còn lặng im…
Hành trang nặng nghĩa tình
Băng qua đồi qua núi
Đến với đèo với suối..
Với bản làng xa xôi..
…
Hà Giang anh đã tới
Mận, đào, mơ tha thiết..
Mộc Châu đón anh về
Ban trắng rừng tin yêu.
Trái tim người thầy thuốc
Hơn một lần nhói đau
Giữa giang sơn tươi đẹp
Vẫn còn nhiều lo âu..
Lo dân còn nghèo đói
Bệnh tật nhiều, xót thương..
Người già áo chưa ấm
Em thơ khó đến trường..
Chạnh lòng anh lại nhớ
Thời thơ ấu đã qua..
Cũng vách tre, mái lá..
Cũng trùng trùng xót xa..
..
Giờ đã là bác sĩ
Anh lại về giúp dân
Đem “cái thuốc”, “cái chữ”..
Về với bản với thôn..
Anh ơi đừng buồn nữa
Dù còn nhiều khó khăn
Tin ngày mai sẽ khác…
Vì nhiều người như Anh!
Ấm lòng hơn anh nhé,
Khi trở về thành phố
Hoa ban - đào - mận nở
Cả núi rừng nhớ anh…
Hà Nội 2/2015