Nhắc đến chuyện thưởng Tết, các giáo viên ở vùng cao xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đều ngậm ngùi. Thế nhưng, chính lòng yêu nghề và cái tâm với nghề giáo đã giúp họ gắn bó, bám trường bám lớp, vượt lên khó khăn miệt mài gieo chữ nơi heo hút núi ngàn.
Nhiều năm gắn bó ở Trường tiểu học Anh hùng Núp, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, phần quà Tết lớn nhất mà cô Bùi Thị Chiên nhận được là những bó rau, ít măng rừng, một vài cây bánh tét của đồng bào dân tộc gửi kèm khi về xuôi.
Với giáo viên miền núi, niềm vui lớn nhất là thấy học trò của mình đi học đông đủ, no ấm. |
Cuộc sống nơi đây vốn đã thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, giáo viên còn làm cả những việc như vận động, chăm sóc học sinh, rồi phải đối mặt với bao khó khăn. Có những giáo viên giảng dạy ở vùng cao, vùng sâu mỗi buổi sáng phải lội bộ đường rừng 4 đến 5 cây số mới đến được các điểm trường lẻ để mang chữ đến các em học sinh… Đối với họ, niềm vui lớn nhất là thấy học trò của mình đi học đông đủ, no ấm.
Cô giáo trẻ Bùi Thị Chiên luôn vui vẻ mỗi khi tới trường |
Cô Đoàn Thị Oanh, Hiệu trưởng trường tiểu học Anh hùng Núp cho biết năm nay dự tính trường thưởng tết cho mỗi giáo viên từ 100.000 đến 200.000 đồng, còn bên Công đoàn có lẽ không có.
Điều kiện các trường miền núi còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nên hàng năm nguồn kinh phí đưa về hầu hết là lo trang trải cho công tác dạy và học nên giáo viên ở đây chưa bao giờ biết đến chuyện thưởng Tết là như thế nào và chuyện thưởng Tết của những giáo viên nơi đây thì vẫn chỉ là điệp khúc buồn.../.