Khi thầy cô phải van trò đi học

Giáo dục 24h

Đỗ Quyên

(GDVN) - Nghĩ về những năm trước đây, chỉ nghe hai từ đuổi học thì học sinh đã sợ đến toát mồ hôi. Nay cho nghỉ học lại chẳng khác nào ban cho chúng “đặc ân”.

LTS: Phản ánh những khó khăn, bất cập trong việc giảng dạy, giáo dục học sinh do công tác phổ cập giáo dục chưa đi vào thực chất, bản thân là một nhà giáo trong bài viết lần này - tác giả Đỗ Quyên đã nêu ra quan điểm của mình trước tình trạng trên.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Thầy Thành, một đồng nghiệp của tôi tan tiết dạy về quẳng chiếc cặp lên bàn với dáng vẻ mệt mỏi. Thầy nói: “Cứ dạy kiểu này thì tẩu hỏa nhập ma lúc nào không hay”.

Rồi thầy kể rằng vì chỉ tiêu thi đua, vì công tác phổ cập nên không dám cho trò điểm yếu vì sợ chúng ở lại, không dám la vì sợ chúng nghỉ học. Nắm được thóp này, chúng bắt chước nhau dây chuyền nên rất khó cho thầy cô trong giảng dạy và giáo dục.

Giáo viên vất vả với công tác phổ cập giáo dục (Ảnh minh họa: laodong.vn).

Thầy dẫn chứng ngay một cậu học trò lớp 9 tên Dũng ngày nào lên lớp em cũng ngủ gà ngủ gật. Kiểm tra tập bản đồ, em nói trống không: “Không có”. Kiểm tra bài cũ, em nói không thuộc.

Em cũng không ghi chép bài, cũng chẳng có cuốn vở ra hồn. Nếu ghi điểm, em phải lĩnh trọn vài điểm 0 mà như thế em chắc chắn bị điểm liệt và sẽ ở lại lớp.

Thầy Thành nói rằng, mình không thể cho học sinh này điểm liệt vì em ở lại mình cũng khổ. Vì điểm yếu, em chán mà bỏ học, mình cũng không thể yên thân. Rồi lại đến chuỗi ngày vào nhà em năn nỉ, hứa hẹn cho em đi học trở lại. Vậy thì lúc này sao phải làm căng?

Thầy Thành đã nói với Dũng: “Em về học thuộc câu 2 trong bài vừa học, sáng mai thầy kiểm tra". Dũng trả lời ráo hoảnh: "Con không học đâu."

Thầy Thành nhắc lại: "Em phải học bài thầy mới có thể cho điểm được. Không học mà thầy cho điểm 5 là thầy vi phạm, cho điểm kém em sẽ ở lại lớp…”.

Dũng trả lời dứt khoát: "Tùy thầy, thầy làm sao cũng được."

Chẳng riêng gì Dũng, học trò trong lớp cũng nắm được “thóp” thầy cô không dám thẳng tay ghi điểm kém, không dám la mắng, không dám phạt học trò. Thế nên em nào thích thì học, không thì thôi.

Có em kiểm tra miệng mà cho khất đến mấy lần cũng vẫn không thuộc. Đặc biệt những môn học mà theo các em cho là những môn phụ như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Thể dục…nhiều em hầu như không học bài, không chép bài.

Giáo viên khổ sở với phổ cập giáo dục

Trong giờ học những môn ấy, có em ngang nhiên mang Toán, Anh văn ra làm dù thầy cô đã nhắc nhở nhiều lần vẫn vi phạm.

Những giáo viên phổ cập như chúng tôi vẫn thường than thở, bức xúc mỗi khi nói đến công việc đang làm:

Sinh ra chuyện phổ cập làm giáo dục cứ rối cả lên. Xã hội phải có người làm thầy, người làm thợ.

Vậy nên ai thật sự muốn học cứ để các em học lên. Ai không muốn học thì làm công nhân, học nghề.

Ép chúng học bằng cách du di, cho điểm khống dù có bằng lớp 12 thì trình độ vẫn cứ "i tờ", mà như thế sẽ ảnh hưởng không tốt những học sinh có lực học khá tốt khác.

Khi chưa có phổ cập trung học cơ sở giáo viên cũng còn được tự do đánh giá nhận xét học sinh. Nay thì mọi chuyện đều bị khống chế. Thà cứ để những học sinh này ngồi trong lớp cho có tên chứ chúng nghỉ học coi như rước họa vào thân.

Nhà trường muốn duy trì sĩ số học sinh nên đã khống chế giáo viên bằng chỉ tiêu duy trì sĩ số. Lớp chỉ cần một học sinh nghỉ học, giáo viên cũng bị hạ thi đua.

Thế nên trò nghỉ học, thầy cô phải đi năn nỉ trò trở lại lớp. Thầy cần trò chứ trò chẳng thiết tha gì nên chúng chơi nhiều hơn học thầy cô cũng chịu.

Nghĩ về những năm trước đây, chỉ nghe hai từ đuổi học thì học sinh đã sợ đến toát mồ hôi. Nay cho nghỉ học lại chẳng khác nào ban cho chúng “đặc ân”.

Học trò ngày càng hư hơn, bạo lực học đường cũng diễn ra ngày một nhiều. Dư luận không ngớt lời đặt câu hỏi: “Nhà trường đã dạy dỗ học sinh thế nào để đạo đức học đường ngày càng xuống dốc?”.

Nhưng phận giáo viên phổ cập như chúng tôi, nịnh chúng học còn không xong, làm sao dạy nổi?

Đỗ Quyên
Từ khóa :
công tác phổ cập giáo dục , kiểm tra miệng , ở lại lớp , bệnh thành tích , bạo lực học đường , chỉ tiêu thi đua
Khi thầy cô phải van trò đi học
Chủ đề : Góc nhìn Giáo dục
Chủ đề : Chuyên gia giáo dục viết
Bình luận
Linh nguyen
2

Buồn lắm các bác ơi... chỉ tiêu năm nay 98% thì năm sau phải 99% vậy làm sao dạy... ở lại sẽ nghĩ học vậy thì trung bình một trường chỉ được 2-3 em ở lại vậy làm sao các e có Y chí phấn đấu học., nên các em có câu nói ( Em có muốn lên lớp đâu mà thầy bắt em phải lên lớp, các em muốn bị kĩ luật sao thầy không dám làm, thách thầy giám cho bọn em ơ lại đó... khổ bộ giao cho sở 95 thì sở giao cho phòng 98% , phòng giao cho trường 99% thậm chí 100% với trường chuẩn... vậy cấp 1 chưa biết đọc viết vẩn lên cấp 2... cấp hai cố gắng cho hết lớp 9 , cấp 3 cố gắng cho hết lớp 12/12 nhưng thật chất trình độ chỉ có 5/12 hoặc 7/12.. cần bỏ chế độ phổ cập cho các trường thi tốt nghiệp lại không xét tốt nghiệp nữa để ko vì chỉ tiêu Ỷ lại làm hư cả một thế hệ tương lai

chung
4

Tôi đông tình với bài viết. Tôi cung tung rơi vào hoàn cảnh do nên tôi hiểu. Lúc mới ra trường tôi tâm huyết va lương tâm lam nhưng sau thời gian công tác tôi chi con bít lương thang thôi,

Hiển Vinh
3

Là một giáo viên đã từng làm công tác phổ cập, bài viết theo tôi có nhiều việc hơi quá, học sinh chỗ tôi không đến nỗi như bài viết nêu. Mức độ như bạn lê tuấn phản ánh thì có.Thấy bài nào bạn chung cũng hay kể bạn giống trường hợp này, chỗ bạn là chỗ nào? Xem ra nơi ấy hoàn cảnh thật, trường hợp nào cũng có! Tôi cũng không thích những bình luận đậm tiêu cực của bạn. Dễ khiến bạn đọc nghĩ như bạn nói "gv chỉ biết lương tháng không biết lương tâm" thì nguy thật.

Liêm Thanh
5

"van" học trò đi học sao? Tôi nghĩ từ này chưa chính xác lắm đâu. Mà phải dùng từ "van lạy" trò đi học. Chỉ trừ là chưa quỳ xuông lạy nó đi học giùm thôi.

Duyhn
11

@Hiếu Trần: Rất dị ứng kiểu bình luận sáo rỗng chung chung của bạn! Khi nào có thời gian thì hãy viết, câu cú nghiêm chỉnh đàng hoàng hãy đưa lên, còn bận quá khoan hãy viết! Đâu nhất thiết phải bình luận bằng mọi giá, kể cả cẩu thả vài chữ.

Hiếu Trần
7

Chuẩn không cần chỉnh

lê tuấn
14

Trường tôi dạy không đến mức như tình trạng bài báo phản ánh nhưng có thực tế là học sinh không sợ ở lại lớp, không sợ bị kỉ luật, không lo học hoặc học lệch... Tôi thấy thương các em nhiều hơn là trách. Lỗi là ở "người lớn" chúng ta thôi!

Trần Minh Chiến
17

Do bệnh thành thích đấy mà! Đổ lỗi cho ai cũng không đúng! Nếu mạnh dạn cho học sinh ở lại lớp, đừng chạy theo chỉ tiêu thành tích thì đương nhiên trò sợ thầy chứ! Ở đâu tôi không biết, chỗ tôi vị trí người thầy vẫn rất tôn nghiêm trong lòng cha mẹ học sinh chúng tôi và cả các con! Có được điều này còn do bản lĩnh và cái tâm người thầy!

Xem thêm bình luận
Tin khác