Một vé về tuổi thơ hồn nhiên (tiếp)

Học đường

Diên Vĩ

(GDVN) - Sau khi bài giới thiệu truyện dài Ngày mai... của tác giả Diên Vĩ được đăng tải, khá nhiều bạn đọc quan tâm đến cuốn sách này. Chúng tôi xin đăng tải một số trích đoạn.

Tập 2 - Chương 8: Sự ruồng bỏ 

Cái ngày thứ Hai tai hại rồi cũng đến. Hắn cố tình đi sớm một chút để dễ tránh mặt cô Tứ. Vào tới lớp, hắn chưa thấy ai cả. Hắn đợi một lúc thì Tí vào. Hôm nay Tí phải trực nhật nên Tí vào lớp khá sớm. Hắn hỏi Tí:

- Ông biết chuyện gì không?

- Chuyện gì là chuyện gì?

Nhìn mặt là hắn biết ngay Tí không biết chuyện gì rồi. Hắn kể lại chuyện của cô Tứ cho Tí nghe. Nghe xong Tí giật mình: 

- Thằng nào chơi kỳ quá vậy?

- Tui hông biết, tui nghe ông Nam nói lại thôi hà.

Hôm Chủ nhật vừa rồi hắn có đọc sơ qua mấy cái tin nhắn trên máy điện thoại của Nam. Mấy cái tin nhắn đó không ghi hết tất cả những gì có trong nhật ký mà chỉ là một số trích đoạn. Nhưng nhiêu đó cũng đủ tai hại rồi. Toàn những chuyện riêng tư tình cảm của cô. Lúc đó Tí lại nói:

- Tao nghĩ chắc mấy thằng con trai chứ hông ai hết, hôm qua tụi nó quậy ầm ầm ở trong phòng cô.

Hắn cũng nghĩ vậy. Hắn với Tí ngồi suy đoán mãi tới khi lớp bắt đầu đông đủ. “Quái lạ nhỉ? Hôm nay ngày đầu tuần mà sao tụi này vô sớm quá nhỉ?”. Hắn thầm nghĩ. Ngay lúc đó, một thằng con trai bước lên đứng trước lớp la lớn “Chú ý! Chú ý!...”. Tên này trong nhóm của Vụ, tên Kha. 

Kha cầm một sấp giấy A4, đứng trước lớp dõng dạc đọc. Hắn nghe mấy dòng này quen lắm. Lúc này cả lớp cười ầm lên. Hắn quay qua hỏi Sa thì thấy Sa cũng đang che miệng cười. Tự nhiên hắn thấy hơi hụt hẫng. Cái nụ cười hiền lành của Sa mọi ngày biến mất mà thay vào đó là cái cười có vẻ hơi ác ý. Hắn không biết phải miêu tả làm sao cho ra nhưng hắn hoàn toàn không có cảm tình với nó cho lắm. Hắn hỏi Sa:

- Kha đọc cái gì vậy?

- Nhật ký của cô Tứ đó. Hôm qua hông biết ai đó chép lại rồi về gửi đi tùm lum. 

Hắn quay qua trợn mắt nhìn Kha. Hắn muốn làm gì đó, đứng lên giật tờ giấy từ trong tay Kha hay cản không cho Kha đọc tiếp. Đường nào thì cũng hại nhiều hơn lợi. Hắn không muốn gây sự chú ý. Lúc hắn vẫn còn đang suy nghĩ thì Nam đứng sau la lớn:

- Kha! Đừng có đọc nữa.

Kha nhìn Nam cười lớn và thản nhiên đọc tiếp. Gần như cả lớp lại cười ầm lên. Nam la lên một lần nữa nhưng Kha không hề biết đó là dấu hiệu cấp thiết của Nam mà vẫn đọc. Đọc được thêm vài câu nữa thì mấy thằng con trai la lớn.

Lúc đó cả lớp mới biết là cô Tứ đang đứng ngoài cửa. Mặc dù chuông chưa báo nhưng cô Tứ đã đến sớm để chuẩn bị cho tiết chủ nhiệm. Cô đứng chết lặng ngoài cửa. Kha sợ quá chạy về chỗ ngồi. Bất ngờ, cô Tứ quay đầu đi ngược lại, không vào lớp. 

Chuông báo hiệu đến giờ. Mười phút trôi qua, nhưng không thấy cô Tứ quay trở lại. Đến lúc ấy Hiếu mới chạy đi tìm cô. Mười phút sau, Hiếu chạy ngược vào lớp, vừa đi vừa nói lớn:

- Chết tụi bay chưa!? Cô Tứ đang ngồi khóc dưới phòng giáo viên kìa.

Lúc đó Kha nói lớn:

- Có chút xíu vậy cũng khóc!? Người lớn mà cứ như con nít.

Phải mười phút sau nữa cô Tứ mới vào lớp. Cô đi thẳng vào bàn giáo viên và đặt sách vở xuống bàn rất mạnh. Cô ngồi xuống nhìn đám học trò đang hoảng sợ. Hai mắt cô đỏ ngầu. Một lúc sau cô nói lớn, dằn từng tiếng: 

- Em nào làm chuyện vừa rồi?

Không ai dám trả lời hay hó hé gì. Tất cả ngồi yên. Cô lại nói:

- Kha, em đứng dậy cho cô.

Kha cúi mặt xuống đứng dậy. Cô Tứ lại nói tiếp:

- Em có biết em đang đọc cái gì không?

- Dạ, không... - Kha trả lời.

- Em lấy mấy tờ giấy đó ở đâu?

- Em không biết, sáng nay em thấy nó trong hộc bàn của em.

- Em đưa lên tôi xem coi.

Kha cầm xấp giấy bước lên đưa cho cô Tứ. Cô bắt Kha đứng đó đợi cho cô đọc xong. Cô đọc mà mặt cô đỏ bừng. Hắn có cảm giác là có khói bốc ra từ đầu cô. Lúc này cô đập mạnh xuống bàn và nói lớn:

- AI LÀM CHUYỆN NÀY ĐỨNG LÊN TÔI XEM?

Không ai động đậy. Cô Tứ lại la lớn:

- Mấy em dám làm sao không dám nhận? Hèn thế!

Cô đứng lên nhìn xung quanh. Sau đó, cô ra lệnh:

- Hôm thứ bảy vừa rồi, em nào tới nhà tôi đứng hết lên. Các em phải trình bày rõ ràng các em đã làm gì cho tôi nghe.

Lúc này thì hơn hai chục đứa hôm qua đứng hết cả lên. Những đứa nào đi mua sắm cùng cô thì thoát nạn nhưng những đứa còn lại thì không may mắn. Trong đó có hắn, Tí, Hiếu, Hà và đám con trai. Đương nhiên là không đứa nào chứng minh được sự vô tội của mình. Cả đám đứng đó mà nghe cô la:

- Các em học lớp 10 rồi. Lớn rồi chứ có phải là mấy đứa nhỏ không biết gì lại làm chuyện không biết suy nghĩ gì hết. Các em có biết cái này là cái gì không!? Đây là chuyện riêng tư của tôi. Các em làm trò gì thế hả!? Các em có biết làm vậy là không tôn trọng tôi không? Các em có biết làm vậy là vô giáo dục lắm không!?...

Câu chuyện kéo dài cho hết tiết chủ nhiệm. Hắn đứng nghe mà bực cả mình. Hắn có làm gì đâu mà phải chịu trận như vậy. Tại sao cô không bình tĩnh làm rõ mọi chuyện rồi hãy có quyết định. Hắn bất mãn lắm nhưng cũng chẳng làm gì được.

* Còn tiếp...
Diên Vĩ
Từ khóa :
Một vé về tuổi thơ hồn nhiên (tiếp)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác