Với quan niệm chỉ cần ra ngã ba sông lấy vài lít nước về tắm, gội đầu, thậm chí uống ngay không cần đun nấu là gặp được may mắn, cầu gì được nấy, nhanh thăng quan tiến chức… nhiều người đang đánh cược cả mạng sống của mình cho tử thần.
(GDVN) - “Sống ở bãi giữa sông Hồng này, tôi gặp chuyện chết chóc diễn ra như cơm bữa, không chỉ có những người nhảy cầu tự tử, mà có người đi tắm rồi không may đuối nước cũng chết…”.
(GDVN) - "Hôm đó tôi thả neo, nằm ngủ trên thuyền, thuyền thì nhỏ nên khi ngủ say hai tay thõng xuống nước. Tuy nhiên, khi vừa chập chờn ngủ, tôi mơ thấy cánh tay mình quờ phải cái xác chết của người con gái ấy. Suốt bao nhiêu năm đi vớt xác, tôi chưa bao giờ giật mình và hét toáng lên như vậy”.
(GDVN) - "Quả thực, đêm hôm tận mắt chứng kiến cái chết của cô gái đó, về nhà mình không sao ngủ được. Về đến nhà, mình thậm chí còn không dám vào nhà ngủ ngay mà lấy vội 2 chai bia ngồi ở sân uống để có thể ngủ dễ hơn. Đến đêm hôm đó, nằm trên giường mình vẫn không tài nào ngủ được nhưng cũng không dám mở mắt ra vì… sợ. Hễ cứ mở mắt ra là hình ảnh cô gái tên Xuân đó lại hiện ra trước mắt…”.
(GDVN) -“Những người sắp nhảy cầu thường có “mùi” không giống những người bình thường. Họ có vẻ mặt u sầu và nhìn “đắm đuối” dòng sông Hồng chảy siết…”
(GDVN) - Một ngôi biệt thự to đẹp vào dạng nhất nhì trong làng nhưng cỏ
dại mọc um tùm ngoài sân, trong nhà thì lúc nào cũng lạnh
lẽo “cửa đóng then cài” không có người ở và chiếc bóng điện
bên ngoài cửa sổ lúc nào cũng sáng trưng. Rồi những câu chuyện
ma quỷ rùng rợn ở ngôi nhà này được mọi người kể cho nhau
nghe, khiến những người đi qua khu vực này không khỏi lạnh
người, sởn gai ốc.
Cho rằng người phụ nữ đẻ sinh đôi là do bị ma ám, là bị Yàng phạt, sinh
ba lại càng kinh hoàng hơn, nên sau những đứa trẻ vô tội chào đời trong
hoàn cảnh này chưa kịp bú mẹ đã bị dân làng kéo đến mang đi chôn sống để tránh tai họa.
(GDVN) - Không ai biết chó đá được đặt ở đấy từ bao giờ nhưng mỗi khi đi qua đây người dân thôn Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng lại xôn xao bàn tán, người ta truyền tai nhau câu chuyện về chó đá canh giữ hàng tấn báu vật của người Trung Quốc.
Có người bị chết do sét đánh, nhưng do gia đình chủ quan không canh giữ
nên sáng hôm sau lên thăm đã thấy mộ đã bị đào bới tung tóe, kẻ xấu vào
khu nghĩa trang đào xác lên và lấy một số bộ phận... làm bùa.
(GDVN) - Nhìn thấy cảnh những đứa cháu nhỏ đói ăn nên bà Tr nghĩ, mình đã già sống cũng không làm được gì nữa mà chỉ thêm gánh nặng cho con cháu nên bà đã tìm cách quyên sinh. Trong những giây phút tỉnh táo cuối đời, bà Tr chia sẻ thêm với ông Công, do gia đình thiếu ăn nên bà thường nói dối với con là đã no nhưng thực chất thường xuyên phải chịu đói.
(GDVN) - Với những tù nhân thụ án lâu năm, những việc liên quan đến tình dục vô cùng bức xúc. Đó là lý do mà “yêu râu xanh” luôn được quan tâm đặc biệt.
(GDVN) - Dùng ống nứa hút đạn, chữa bệnh người điên bằng bùa chú, thậm chí chữa rắn độc cắn bằng trầu cau...đó là những phương pháp chữa bệnh kỳ bí có lẽ chỉ có ở những thầy Lang, thầy Mo ở vùng rừng núi Tây Bắc nước ta.
(GDVN) - Luôn nghe văng vẳng bên tai
những tiếng nói chỉ huy, sai khiến, một số bệnh nhân điều trị
tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai đã nghiện nặng
những món ăn lạ như: giấy, phấn viết bảng, vôi tường… và cả vỏ cây.
(GDVN) - Nói về giá tiền của chuyến bay này, chị H cho biết: “Giá của
chuyến bay này, chúng tôi chưa biết vì vội vàng đưa chị Thảo đi. Họ nói
cứu người như cứu hỏa nên mới chỉ biết ký hợp đồng với họ”.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, V. nằm ngủ với vợ con mà cứ bị hoang tưởng vợ là thú dữ. Đang đêm, V. ra sức bóp cổ vợ mặc cho vợ V sợ hãi vẫy vùng kêu cứu.
Khi chị Phan Thị Bình sinh đứa con thứ 3, em gái của chị là Phan Thị Vui được bố mẹ cho bắt xe từ Thừa Thiên Huế ra Vinh (Nghệ An) chăm nom, giúp đỡ chị gái.
(GDVN) - Mặc dù dấu tích về Miếu Ông chỉ còn lại là một ụ
gạch rêu mốc, hoen ố nhưng mỗi khi đi qua đây người dân thôn Phong
Cầu, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải phòng lại không
khỏi rùng mình. Người ta truyền tai nhau câu chuyện về ngôi miếu
kì lạ, cứ xây lên là bị sét đánh vỡ tan.
Trong 3 năm liên tiếp, ba trụ cột của các gia đình lần lượt “đi về thế
giới bên kia”. Và cũng từ đây, vùng quê nghèo xuất hiện lời đồn thổi
liêu trai, rùng rợn.
(GDVN) - "Ngôi đền đầu tiên người ta xây không biết quay theo hướng nào, người
nơi khác đi qua không biết thì thôi chứ người trong làng đi qua cửa đền
mà không ngả mũ thì y như rằng cụ vật cho hộc máu ra mà chết".
(GDVN) - "Do lộc thắp hương của gia đình tại trung tâm chỉ có
mấy chục nghìn đồng, không đủ tiền cho liệt sỹ ăn sáng nên liệt sỹ không
đủ sức để áp vong nữa".
(GDVN) - Về chuyện bán hũ vàng của mẹ để lại mua ô tô, ông Cẩn khẳng định hoàn
toàn không có. Tiền mua ô tô là do ông tích cóp bao nhiêu năm không dám
ăn, không dám mặc mà có được.
(GDVN) -Trong số những mẫu có thể cho ra kết quả tỷ lệ xác định đúng danh tính
của liệt sĩ rất thấp, chỉ đạt chưa đầy 4/50 kết quả đúng (dưới 10%), ông
Phương khẳng định. Ông cho biết thêm, đa số những kết quả đúng này có
nguồn không phải từ các nhà ngoại cảm, mà từ thông tin của đồng đội,
người chôn liệt sĩ,…
(GDVN) - Ngày viết đơn ly hôn, chị mang lên trình chính quyền xã. Bộ phận hòa
giải của xã đã đến gia đình và khuyên can hai người. Tuy nhiên, người ta
cũng được phen vỡ bụng vì ông Cẩn nằng nặc đòi bà vợ phải trả tiền...
“phí hao mòn của quý” (?).