Ở mảnh đất Cao Bằng, mỗi con đường đất gồ ghề như kể câu chuyện của bao nhiêu nỗi nhớ, có một ngôi trường nhỏ nép mình giữa những bản làng giản dị.
Nơi đó, những đứa trẻ ấp ủ ước mơ được trang bị nhiều tri thức dẫu cuộc sống khó khăn, và chính ở nơi ấy, cô giáo Bàn Thị Ánh – một con người có lòng nhân hậu và sự kiên trì – đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho bao thế hệ học trò.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng xa xôi, nơi sáng thức dậy không chỉ là để đón chào bình minh mà còn để vượt qua những cung đường mòn quanh co, lầy lội sau cơn mưa đêm.
Mỗi bước chân trên con đường dài 2 km đó đều mang theo bao nhiêu nỗi nhớ, mồ hôi và nước mắt của những đứa trẻ mong mỏi được đến trường.
Ngày ấy, khi tôi còn là một học sinh nhỏ bé, tôi chẳng bao giờ quên lần đầu tiên gặp cô giáo Ánh – người đã bước vào đời tôi như một tia sáng giữa bầu không khí ẩm ướt, se lạnh của vùng cao.
Cô Ánh là cô giáo mới được phân công đến dạy học tại ngôi trường nhỏ của làng. Với nụ cười ấm áp, đôi mắt sáng rực và giọng nói dịu dàng, cô đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả học trò.
Ngay từ những buổi học đầu tiên, cô không chỉ dạy chúng tôi những kiến thức trên bảng đen mà còn dạy cho chúng tôi cách đối mặt với khó khăn, cách trân trọng từng giọt mồ hôi và nước mắt của cuộc sống.
Những ngày đầu trường, khi mưa bão kéo đến bất ngờ, con đường đến trường trở nên trơn trượt, lầy lội đến mức nhiều học sinh phải tìm cách lẩn tránh. Tôi nhớ có lần, sau một cơn mưa lớn, tôi về nhà với đôi chân mỏi mệt và bộ quần áo ướt đẫm. Trong lúc bối rối đứng giữa đường, không biết làm sao để về an toàn, cô Ánh đã xuất hiện trên chiếc xe máy cũ kỹ. Cô nhẹ nhàng vẫy tay bảo:
"Lên xe, Hiền ơi! Để cô chở về. Đường mưa như thế này không an toàn đâu."
Giọng nói dịu dàng của cô như xoa dịu mọi mệt mỏi của tôi. Đó chỉ là một trong rất nhiều lần cô luôn xuất hiện kịp thời, sẵn sàng lo liệu cho những đứa trẻ yếu ớt, thiếu thốn như tôi.
Không chỉ những cơn mưa bão hàng ngày, vùng cao Cao Bằng còn thường xuyên phải đối mặt với thiên tai và những biến cố khó lường. Một ngày nọ, khi một cơn bão mạnh kéo đến, những đám mây đen dày đặc che kín bầu trời, cả ngôi làng chìm trong cảnh hoang mang. Trước cơn bão dữ dội, nhiều ngôi nhà bị sập đổ, và ngôi trường – nơi là niềm tự hào của cả làng – cũng không tránh khỏi thiệt hại nặng nề.
Trong lúc hỗn loạn, cô Ánh không hề do dự. Cô cùng các thầy cô khác nhanh chóng tập hợp học sinh và đưa chúng đến nơi trú ẩn an toàn. Tôi còn nhớ hình ảnh cô Ánh, với mái tóc ướt đẫm vì mưa, ánh mắt lo lắng nhưng kiên định, dẫn dắt từng em học nhỏ qua những con đường ngập nước, băng qua những đoạn đường bị cây đổ che khuất. Cô dừng lại bên cạnh một em bé khóc lóc vì sợ hãi, nhẹ nhàng ôm lấy và dỗ dành:
"Con yên tâm, mọi thứ đã ổn rồi. Con đừng sợ.”
Hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí tôi, như minh chứng cho lòng dũng cảm và tình yêu thương vô bờ bến của cô dành cho học trò.

Thời gian trôi qua, tôi dần lớn lên và bắt đầu nhận ra không chỉ những bài học trên lớp mà cả những bài học về cuộc sống từ cô Ánh. Cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người bạn, người chị lớn luôn sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả những khó khăn trong cuộc sống.
Một lần, trong giờ học sáng, khi tôi đang say mê nghe cô kể về những câu chuyện về những người dân lao động cần cù trên những đỉnh núi cao, một học sinh trong lớp đó là bạn Lan, Lan là người vốn luôn rụt rè, trầm lặng bất ngờ bật khóc. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt cô Ánh một nỗi lo lắng sâu kín.
Sau giờ học, cô đã tìm Lan ra và ngồi bên cạnh, lắng nghe câu chuyện của em về những áp lực từ gia đình và những kỳ vọng quá lớn. Cô ôm em, nói rằng:
"Đôi khi, con không cần phải gánh vác tất cả gánh nặng một mình. Cô ở đây, các bạn ở đây và cô tin rằng con có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, rồi dần dần gia đình sẽ hiểu cho con à."
Lời nói của cô đã như liều thuốc xoa dịu tâm hồn của Lan, và dần dần, em trở nên mạnh mẽ hơn, biết chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.
Những năm tháng gian khó ở vùng cao không chỉ thử thách lòng kiên trì của học trò mà còn là thử thách lớn đối với những người dạy chữ.
Cô Ánh, dù chỉ với số tiền lương khiêm tốn, luôn dành phần nhỏ của mình để mua sách vở, quần áo, và thậm chí là thuốc men cho những gia đình gặp khó khăn. Cô thường xuyên tự sắp xếp thời gian, ở lại lớp sau giờ học để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ bài tập cho học sinh.
Một ngày nọ, khi học sinh của cô phải đối mặt với bài kiểm tra quan trọng, không khí trong lớp căng thẳng đến mức mỗi giây trôi qua đều như kéo dài.
Cô Ánh đã chia sẻ câu chuyện của chính mình, kể về những lần cô gặp thất bại nhưng không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.
Câu chuyện ấy như mở ra một cánh cửa hy vọng cho các em, giúp các em hiểu rằng thành công không đến từ may mắn, mà là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ và lòng kiên trì.
Không chỉ dạy chữ, cô còn dạy cho chúng tôi cách làm người, cách yêu thương và sẻ chia. Cô thường kể về những câu chuyện về mẹ hi sinh, về những người phụ nữ dũng cảm đã vượt qua nghịch cảnh để thay đổi số phận của gia đình mình.
Qua những câu chuyện đó, mỗi học trò trong lớp đều hiểu rằng, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chỉ cần có niềm tin và tình yêu thương, mọi thứ đều có thể thay đổi.
Không chỉ là người truyền dạy kiến thức trên lớp, cô Ánh còn là người bạn tâm giao của cả cộng đồng. Có lần, sau khi nhận tin người mẹ của cô mắc bệnh nặng, cô rơi vào trạng thái buồn bã, nhưng vẫn luôn cố gắng che giấu nỗi đau của mình để không ảnh hưởng đến học sinh.
Trong những lúc khó khăn đó, cô không chỉ tự học cách kiên cường mà còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày đó, khi cả lớp biết tin cô bị ốm, chúng tôi đã cùng nhau tự tổ chức một buổi lễ nhỏ để gửi lời chúc sức khỏe và niềm tin cho cô. Mỗi học sinh, dù chỉ là một lời chúc hay một bó hoa dại, đều chứa đựng tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc. Cô Ánh, với ánh mắt ấm áp, rơm rớm nói rằng:
"Các em, cô cảm ơn vì đã ở bên cô trong lúc khó khăn này. Cảm ơn những món quà quý giá mà các em dành cho cô. Và đó sẽ là nguồn động viên lớn giúp cô mau khỏi ốm để cùng đồng hành với các em đến trường."
Sự đồng cảm, sẻ chia ấy không chỉ làm ấm lòng cô mà còn khiến cả lớp cảm thấy mình thật may mắn khi có một người cô giáo biết lắng nghe, biết yêu thương như cô.
Thời gian trôi qua, mùa màng gặt hái sau bao mùa mưa nắng cũng dần đến, và những đứa trẻ của ngôi trường nhỏ bắt đầu trưởng thành, mang theo những ước mơ của riêng mình. Cô Ánh không chỉ là người dạy chữ mà còn là người gieo mầm cho tương lai. Dù cuộc sống ở vùng cao vẫn còn nhiều gian truân, nhưng với cô, mỗi nụ cười của học trò, mỗi thành tích đạt được là một chiến thắng của niềm tin và tình yêu nghề.
Trước ngày nghỉ lễ cuối năm, cô tổ chức một buổi lễ nhỏ để tôn vinh những học sinh xuất sắc, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở các em rằng, mỗi con đường dù gập ghềnh đến đâu cũng cần sự nỗ lực không ngừng. Cô nói:
"Hãy nhớ rằng, các em không chỉ học chữ để biết đếm số, mà còn học để biết cách sống, biết yêu thương và biết sẻ chia. Mỗi bước đi của các em hôm nay sẽ là nền tảng cho một tương lai tươi sáng hơn."
Lời nói ấy vang vọng trong tâm hồn mỗi học trò, như một lời hứa rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, các em sẽ luôn vững bước trên con đường mình đã chọn.
Giờ đây, khi đã trưởng thành và tự tay xây dựng cuộc đời của riêng mình, tôi vẫn không bao giờ quên hình ảnh của cô Ánh – cô giáo đã dạy tôi không chỉ chữ nghĩa của tri thức mà còn chữ nghĩa của cuộc sống.
Cô đã biến những nỗi đau, những khó khăn hàng ngày của chúng tôi thành những bài học quý giá, biến mỗi giọt mồ hôi, mỗi giọt nước mắt thành sức mạnh để vươn lên.
Khi cô Ánh bước vào những ngày nghỉ hưu, phụ huynh lớp tôi tự tổ chức một buổi lễ tri ân cảm ơn những đóng góp to lớn của cô. Những bài phát biểu, những lời cảm ơn chân thành từ các cựu học trò như một dòng suối mát lành, đã gửi gắm bao niềm tự hào và biết ơn sâu sắc. Cô đứng đó, mắt rưng rưng nhưng vẫn giữ được nụ cười ấm áp, và nói:
"Cô biết, dù ở đâu, dù làm nghề gì, trái tim cô vẫn luôn hướng về những đứa trẻ, về vùng cao này – nơi đã nuôi dưỡng bao ước mơ và niềm tin. Hãy tiếp tục bước đi, các con, vì con chính là tương lai của vùng đất này."
Lời nói ấy như một ngọn đuốc soi sáng cho tất cả chúng tôi, nhắc nhở rằng, di sản của một người cô giáo tận tụy không chỉ nằm ở những kiến thức đã truyền đạt, mà còn ở niềm tin, lòng nhân ái và tinh thần không bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh. Và chính nhờ sự tâm huyết, tận tụy của cô mà tôi yêu nghề giáo này biết bao…
Câu chuyện về cô Ánh ở Cao Bằng không chỉ là câu chuyện của riêng tôi hay của ngôi trường nhỏ đó, mà là câu chuyện của bao thế hệ học trò được cô truyền cảm hứng.
Giữa những khó khăn, thử thách của cuộc sống miền núi, cô Ánh đã mang đến cho chúng tôi niềm tin rằng, dù con đường có gập ghềnh đến đâu, chỉ cần có đam mê, lòng kiên trì và tình yêu thương, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.
Và đến tận ngày hôm nay, khi tôi ngồi lại nhớ về những ngày tháng ấy, hình ảnh cô Ánh vẫn luôn rạng ngời, như ánh sáng dẫn lối, là minh chứng sống động cho sức mạnh của tình yêu nghề và lòng nhân hậu.
Điều cô để lại cho học sinh không chỉ là những bài học chữ nghĩa mà còn là bài học về cuộc sống, bài học về cách đối mặt với khó khăn, vượt qua thử thách và luôn vững bước trên con đường của mình.
Dù có đi đâu, làm gì, lòng tôi mãi mãi biết ơn người cô giáo đã dạy tôi biết rằng, trong mỗi chúng ta luôn ẩn chứa một sức mạnh phi thường, một ngọn lửa hy vọng luôn sẵn sàng bùng cháy để soi sáng con đường tương lai.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.