LTS: Các trường học thường tổ chức phong trào "Kế hoạch nhỏ" để giáo dục các em học sinh biết tiết kiệm, sử dụng những đồ có thể tái chế vào việc có ích.
Tuy nhiên, phong trào này đang trở thành nỗi sợ hãi của nhiều học sinh khi không có đủ điều kiện nộp sản phẩm "Kế hoạch nhỏ" theo đúng yêu cầu.
Cô giáo Thuận Phương đặt câu hỏi có nên duy trì phong trào này không khi có nhiều biến tướng không hay?
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết!
Thấy hai đứa trẻ đứng nhìn len lén xuống bàn nhậu, anh Thắng chưa kịp hiểu chuyện gì bỗng người bạn nhậu của anh ném chiếc lon bia xuống chân, hai đứa bé băng vào giành giật nhau.
Đứa nói là của mình vì “tao đụng vào trước”, đứa kia không chịu vì “tao xí trước rồi”. Gọi hai cậu nhóc tới hỏi đầu đuôi thì ra các em lượm lon để nộp cho lớp làm "Kế hoạch nhỏ" của nhà trường.
Cậu bạn tò mò hỏi: “Tết nhà con không có uống bia, uống nước ngọt hay sao mà phải ra quán để lượm?”. Cậu bé giọng buồn buồn “Có chú ạ, nhưng mẹ bán hết rồi, mẹ nói để mua gạo ăn”.
Đứa kia nhỏ nhẹ trả lời: “Nhà con không có bia cũng chẳng có nước ngọt mà hai anh em đi học nên phải đi lượm thôi”.
Nhìn hai đứa nhỏ lấm lem đứng canh từng cái vỏ lon ném xuống thấy đến là tội. Người ngồi nhậu có tâm cũng chẳng thể đành lòng ngó lơ như không biết.
Thương tụi nhỏ, trách nhà trường sao vô tình đẩy các em đến tình cảnh như thế?
Thi đua làm "Kế hoạch nhỏ"
Như một thói quen cứ sau Tết nhiều trường học ở khắp nơi từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở đều phát động phong trào nộp vỏ lon để làm "Kế hoạch nhỏ".
Học sinh thu gom vỏ lon bia, nước ngọt để ủng hộ phong trào “Kế hoạch nhỏ”. (Ảnh: Dangcongsan.vn) |
Có trường học ấn định số lượng mỗi em nộp ít nhất là 5 lon, có trường lại yêu cầu nộp gấp đôi số ấy, cũng có trường không quy định cụ thể là bao nhiêu nhưng lại có thang điểm để thi đua giữa các lớp.
Số tiền bán lon, nhà trường trích lại 30% làm quỹ lớp, 70% giữ làm quỹ đội cho hoạt động.
Giáo viên phần lớn đều muốn lớp mình nộp lon với số lượng càng nhiều càng tốt bởi lớp vừa có thêm tiền, vừa được điểm thi đua. Bởi thế, thầy cô ra sức phát động.
Một số giáo viên cho biết: “Ngày xưa vỏ lon mới hiếm chứ bây giờ gia đình nghèo ba ngày Tết cũng có thùng bia, thùng nước ngọt trong nhà nên chuyện các em nộp vỏ lon chẳng có gì là áp lực cả”.
Suy nghĩ ấy của nhiều thầy cô cũng chẳng sai nhưng đâu có gì là tuyệt đối.
Có gia đình đông con nhưng số vỏ lon trong nhà lại quá ít, có nhà ba mẹ không cho nộp vì họ muốn tận dụng bán lấy chút tiền trang trải, có học sinh muốn nộp nhiều vỏ lon để thầy cô tuyên dương…
Nhiều cách để có vỏ lon
Thế rồi, muốn có được số lon theo yêu cầu, không ít học sinh đã tìm mọi cách có được.
Ngoài một số em gia đình có sẵn chỉ việc bỏ vào bị xách lên trường nộp là xong.
Một số em khác lừa bạn sơ hở để chôm vì lon nào mà chẳng giống nhau nên khó mà tìm được.
Số khác nữa lang thang ra quán đứng chực chờ để khách nhậu ném xuống là lượm. Khổ nỗi, người lượm lon quá nhiều nên phải đứng chầu chực mà canh, đôi khi phải giành giật mới có.
Nhiều em ở độ tuổi tiểu học còn mang nặng tính hiếu thắng, thích được khen nên em nào cũng muốn nộp thật nhiều lon hơn bạn. Bởi thế, các em lại càng phải cố gắng kiếm càng nhiều càng tốt.
Có nên duy trì phong trào "Kế hoạch nhỏ"?
Về bản chất, phong trào “Kế hoạch nhỏ” là phải tự các em làm bằng việc tận dụng, tiết kiệm, gom góp những đồ phế thải bỏ đi chuyện này chỉ khuyến khích chứ không thể bắt buộc.
Việc giao chỉ tiêu về từng lớp, cộng vào điểm thi đua để khen thưởng vô tình tạo ra một cuộc đua ngầm giữa các lớp và áp lực lại đè lên đầu học sinh.
Cách làm này, đã làm mất đi cái ý nghĩa tốt đẹp mà phong trào “Kế hoạch nhỏ” hướng tới.
Về bản chất thì phong trào “Kế hoạch nhỏ” không có tội, có chăng là ở cách làm của một số trường học đã biến một phong trào ý nghĩa như thế thành “nỗi sợ hãi” của nhiều học sinh và phụ huynh.