Cô giáo lớp 10 và tâm sự rưng rưng của học trò đầu cấp

15/05/2013 06:50
Trần Quỳnh Linh - Lớp 10A trường Phổ thông Newton
(GDVN) - Cuộc sống có quy luật của nó, có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, có gặp mặt ắt sẽ có chia xa. Nhưng trong cái khoảnh khác này đây, khi mùa hè sắp đến; tôi sẽ phải tạm xa bạn bè, thầy cô và mái trường…

LTS: Cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên Trường THPT Newton, Hà Nội đang tham gia khóa đào tạo Phóng viên độc lập do Trung tâm Đào tạo của Báo Giáo dục Việt Nam tổ chức. Chị chia sẻ: "Qua lớp học này, tôi đã có thêm nhiều hiểu biết về nghề báo, cũng như về báo Giáo dục Việt Nam. Tôi mong muốn sẽ được cộng tác với quý báo bằng không chỉ những bài viết, suy nghĩ của mình mà còn là rất nhiều những tâm sự rất đẹp, rât chân thành, rất đáng trân trọng của những học sinh yêu quý của tôi. Xin được gửi tối Ban biên tập một bài viết rất xúc động của một học sinh đấu cấp dịp chớm hạ đầy xúc cảm này. Kính mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Ban biên tập..."

Học sinh Trường THPT Newton, Hà Nội.
Học sinh Trường THPT Newton, Hà Nội.

CHỚM HẠ TÔI ĐÃ RƯNG RƯNG NHỚ TRƯỜNG


Cuộc đời mỗi con người đều có một con đường riêng và trên từng ngã rẽ của cuộc sống, ta phải chia xa với những thứ thân thuộc ở chặng đường trước đó. Tôi chia tay trường câp II của mình rồi đến với Newton- nơi đã làm tôi thay đổi về suy nghĩ, về cách sống, cách đối xử với mọi người.

Tôi nhớ như in cái ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường này. Tôi đã là một học sinh cấp ba, tôi cảm thấy vui nhưng bất giác tôi lại thấy lo lắng. Rồi từ lúc đó, tôi biết rằng mình đã bước chân vào một thế giới mới, một cuộc sống mới.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Một năm gắn bó với ngôi trường này có lẽ không phải là quãng thời gian dài đối với cuộc đời học sinh. Những với tôi, đó là một năm vô cùng đặc biệt chứa biết bao kỉ niệm mà có lẽ tôi không bao giờ quên được. Một năm trôi qua, tôi thấy mình khác. Còn nhớ ngày mới vào trường, tôi chẳng vui vẻ và cởi mở như bây giờ; tôi có những suy nghĩ ấu trĩ và bi quan bởi cuộc sống của tôi chưa bao giờ là màu hồng. Nhưng bây giờ đây, sau một năm học, gắn bó với thầy cô bạn bè, tôi thực sự cảm thấy mình trưởng thành và chững chạc hơn nhiều, dám ước mơ và luôn vui vẻ. Dưới ngôi nhà chung mang tên Newton, tôi đã dần lớn lên.

Cuộc sống có quy luật của nó, có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, có gặp mặt ắt sẽ có chia xa. Nhưng trong cái khoảnh khác này đây, khi mùa hè sắp đến, tôi sẽ phải tạm xa bạn bè, thầy cô và mái trường… Tôi không ngưng tiếc nuối, mặc dù còn hai năm nữa gắn bó với nơi đây. Tôi mới chỉ là học sinh lớp 10 thôi nhưng tôi tự nhủ với bản thân mình rằng hãy nên quý trọng quãng thời gian mệt nhọc nhưng vô cùng quý giá sắp tới.

Newton là nơi đã đưa tôi đến với 10A- một gia đình nhỏ ấm áp. Một năm không ngắn cũng không dài nhưng đủ để gắn kết 17 con người lại với nhau, có thể trở nên than thiết và gần gũi như một gia đình thực sự. Mỗi khi nhắc đến là bao nhiêu kỉ niệm vui buồn hiện ra. Tất cả đều là những anh chị em thân thiết và gắn bó. Mỗi khi buồn bã hay tuyệt vọng, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt trìu mến của thầy cô hay nụ cười hồn nhiên của bạn bè thì lòng tôi chợt ấm lại. Và tôi biết rằng tuy không nói ra nhưng mỗi người bạn của tôi đều nghĩ vậy.

Ở nơi đây, tôi tìm thấy những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ tôi nên người. Tôi nhận ra rằng tất cả những sự nghiêm khắc hang ngày của thầy cô chỉ là muốn chúng tôi trưởng thành, bước đi và thành công bằng chính đôi chân, sức lực của mình. Và cũng ở chính nơi đây, tôi tìm thấy những người bạn thực sự, người đồng hành tuyệt vời luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập.

Ngôi trường này đây đã nuôi nấng các thế hệ học sinh nên người, chắp cánh bao ước mơ đến chân trời mơ ước. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm học sinh ngôi trường này. Một năm để nuôi dưỡng, để thay đổi một con người…một năm với biết bao kỉ niệm. Một năm để tôi vươn lên, tìm đến với những tri thức mới. Năm đầu tiên được sống, được học tập ở đây có lẽ là khoảng thời gian tôi không bao giờ quên.Cảm ơn Newton, cảm ơn thầy cô và cảm ơn các bạn…!

Trần Quỳnh Linh - Lớp 10A trường Phổ thông Newton