Nghị lực phi thường giúp cô sinh viên vượt lên tật nguyền

17/04/2012 06:25
Thanh Lan
(GDVN) - Ký túc xá Mễ Trì (Hà Nội) không ai còn lại lẫm khi nhìn thấy cô sinh viên có dáng người bé nhỏ, bị vẹo cột sống bẩm sinh, nhưng nghị lực phi thường của em khiến ai cũng cảm phục.

Số phận không may mắn

Dương Thị Thoa, đang học lớp Toán K55A1, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà nội, sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo Bắc Sơn, Lạng Sơn. Thoa không may mắn khi em mắc phải căn bệnh vẹo cột sống bẩm sinh. Trong gia đình Thoa có năm người, thì bố mẹ và chị gái đều khỏe mạnh, còn Thoa và em trai lại bị bệnh bẩm sinh.

Từ nhỏ, Thoa đã ý thức được cái điều không bình thường trên cơ thể mình. Cô bé cảm thấy tủi thân, có lúc mặc cảm, tự ti, nhất là khi thấy những đứa trẻ cùng trang lứa có thể chạy nhảy chơi đùa thoải mái, còn mình thì không thể. Tuổi thơ đầu đời của Thoa trôi qua với nhiều ngày tháng buồn tủi. Thoa ít khi đi ra khỏi nhà, trừ những lúc phải đến trường. Sự yêu thương, đùm bọc của gia đình đã giúp Thoa hiểu được rằng, gia đình quan trọng thế nào và em phải làm gì đó để để đền đáp lại những yêu thương bố mẹ giành cho mình

Suốt những năm học cấp một, bố mẹ phải thay nhau đưa đón Thoa đến trường để em không phải bỏ lỡ kỳ học nào. Thương bố mẹ đường xa đưa đón, không quán xuyến được công việc, Thoa lại càng cố gắng hơn để học thật tốt để làm bố mẹ vui lòng

Thoa chia sẻ với tôi những khó khăn ngày đầu khi em bắt đầu đi xe đạp: “Lên lớp 6 em bắt đầu tự đi xe đạp đến trường, để đỡ đần bố mẹ và để bố mẹ không phải lo lắng về bản thân mình. Những ngày đầu vì chưa quen nên em hay bị ngã xe trên đường, va chạm cũng làm em cảm thấy tủi thân vì không được như bao bạn bè khác, nhưng cũng chính vì điều bất công đấy em nghĩ rằng mình phải nỗ lực và có nghị lực để vượt lên chính mình, vượt lên số phận”.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Thoa mọi người đều cảm phục (ảnh Thanh Lan)
  Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Thoa mọi người đều cảm phục (ảnh Thanh Lan)

Rồi ngày tháng trôi đi, Thoa đã có thể tự đi xe đạp đến trường. Trên những đoạn đường vắng, cô bé vững chãi tay lái hơn và có thể tự đi học một mình.

Nhìn dáng vẻ của Thoa, nhìn những khó nhọc mà em phải trải qua từng ngày, có lẽ ít người tin rằng cô bé ấy lại mang trong mình một nghị lực phi thường đến vậy. Thoa lao vào học tập và những cuốn sách chính là người bạn thân thiết của cô bé. Những cuốn sách đã mở ra một chân trời mới cho cô bé, xóa đi những đám mây u ám để đưa em đến với một tương lai tươi sáng.

Chinh phục giảng đường Đại học và những suất học bổng

Mặc dù không hoàn toàn khỏe mạnh như bao bạn bè khác, nhưng Thoa vẫn luôn cố gắng nỗ lực hết mình, suốt những năm học phổ thông em đều là học sinh khá, giỏi. Thầy cô, bạn bè ai cũng quý mến cô học trò nhỏ, cho dù đi lại khó khăn, làm việc gì cũng không thể nhanh hơn chúng bạn, nhưng bù lại Thoa có một ý chí tuyệt vời. Ý chí ấy đã giúp Thoa vượt qua sự nghiệt ngã của số phận, mà ngay cả những người có một cơ thể lành lặn cũng chưa chắc gì đã làm được.

Năm Thoa học lớp 12, cô giáo chủ nhiệm đã gợi ý cho em đăng ký hồ sơ vào khoa Toán, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên. Thoa tâm sự: “Ban đầu em cũng nghĩ là học Toán thì sẽ nghiên cứu nhiều hơn, và có khi chỉ cần ngồi một chỗ không phải đi lại nhiều, lúc đầu mọi người cũng có người nói là em không nên đi học xa nhà và không nên học ngành này, nhiều lúc nhất là khi mới nhập học em cũng buồn và tủi thân lắm, hồi đấy em rất tự ti, nhưng bây giờ em nghĩ là em đã chọn đúng ngành mà em muốn”

Những ngày đầu đi học, Thoa lạ lẫm với cách học và tiếp thu bài nên có nhiều lúc điểm kém. Cô bé chán nản và mặc cảm. Những lần như thế, Thoa đều gọi điện thoại tâm sự với bố mẹ và người thân. Hiểu được những gian nan, vất vả của em, gia đình luôn động viên, an ủi, bố mẹ vẫn từ Lạng Sơn xuống thăm em thường xuyên. Và chính những lời động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè đã giúp em có động lực hơn trong cuộc sống. Cuối cùng, Thoa tìm ra một hướng đi mới trong học tập. Em chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn, và kết quả đã không phụ công người nuôi dưỡng, Thoa liên tiếp giành được học bổng của trường, khiến bạn bè vô cùng cảm phục.

Bạn Tô Thị Vân Anh, người bạn thân cùng lớp đã luôn đồng hành với Thoa trên những con đường chia sẻ: “Hồi học cấp 3, Thoa vẫn đi xe đạp một mình trên những con đường làng vắng vẻ, nhưng lên Hà nội đường đông nên bạn ấy không vững tay lái. Ban đầu em vẫn đi bộ đến trường cùng các bạn, nhưng sau đó em chở Thoa đi xe đạp với bạn ấy, hai đứa học cùng lớp nên có bài tập nào khó khăn đều trao đổi với nhau. Trên lớp, Thoa luôn được thầy cô và các bạn yêu mến, mọi người luôn tạo điều kiện tốt nhất để Thoa học tập. Thầy cô luôn tạo điều kiện cho bạn ấy không phải lên bục giảng làm bài tập mà chỉ ở dưới chỗ ngồi, các bạn trong lớp ai cũng cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho Thoa”.

Lúc mới nhập học, Thoa kể rằng, em rất vất vả, nhiều lúc chán nản vì những bài Toán khó giải. Chỉ toàn được điểm kém. Mất xe đạp. “Lúc em chán nản như vậy thì lại nhận được một suất học bổng ký túc giành cho sinh viên nghèo vượt khó, đó cũng chính là học bổng đầu tiên em nhận được và cũng chính là động lực giúp em nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống để không làm gia đình thất vọng. Em đã học hành chăm chỉ hơn, cần cù hơn và tìm ra nhiều phương pháp học tập hiệu quả”, Thoa tâm sự.

Nguyễn Thị Huyền là người bạn ở cùng phòng với Thoa hai năm qua, chia sẻ: “Ban đầu khi ở cùng phòng với bạn ấy, em cũng biết rằng bạn ấy đang chịu sự bất công của tạo hóa, nhưng Thoa là một người có ý chí và nghị lực phi thường mà không phải ai cũng có được, suốt hai năm qua em đã chứng kiến sự vươn lên, nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn ấy. Hơn một năm qua, bạn ấy luôn giành được học bổng của trường và nhiều học bổng bên ngoài. Bạn ấy là một tấm gương sáng để chúng em noi theo, học hỏi. Thoa là người khá lạc quan, vui tính, cởi mở và rất thân thiện, sự quan tâm của gia đình cũng chính là động lực để Thoa vươn lên trong cuộc sống, cả phòng 309C2 ai cũng yêu quý bạn ấy”.

Những kỳ học vừa qua Thoa luôn là sinh viên khá, giỏi của lớp, đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng cô bé chỉ cười khiêm tốn: “Em may mắn nhiều thôi, em không thông minh đâu, chỉ là chăm chỉ một chút và em nghĩ là sự cần cù, chăm chỉ sẽ bù thông minh”

Ngoài những học bổng ở trường lớp, học bổng ký túc cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, học bổng Đồng hành của sinh viên tại Pháp tài trợ, Thoa còn nhận được hai học bổng bên ngoài mà em cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. “Kỳ hai năm nhất em có nhận được một cuộc điện thoại nói là em được nhận một học bổng và bảo em làm hồ sơ, đó là học bổng 'Thắp sáng niềm tin' của Tập đoàn Dầu khí, họ đang thành lập quỹ khuyến học và trao học bổng cho sinh viên khuyết tật, và em nghĩ em may mắn rất nhiều khi nhận được học bổng bất ngờ này. Rồi em lại được nhận tiếp một học bổng của Báo Hà Nội mới. Nhận hai học bổng chỉ trong ít ngày, các bạn trong phòng đùa rằng em là người giàu nhất”, Thoa vui vẻ kể lại.

Ước mơ giản dị

Sau những giờ học, Thoa dành thời gian tham gia câu lạc bộ Người khuyết tật. "Em không còn tự ti như trước, gặp gỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình là động lực để em vươn lên trong cuộc sống. Em thấy em may mắn hơn rất nhiều người vì có thể được đi học, sinh hoạt bình thường tuy có hơi khó khăn một chút”, Thoa chia sẻ.

Thời gian sinh hoạt tại câu lạc bộ cũng đã nuôi dưỡng trong Thoa một ước mơ giản dị là sau này sẽ được làm trong Hội người khuyết tật, có thể làm cô giáo dạy chữ, hoặc làm một công việc gì đó và được giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình. Thoa rất mong muốn có thể làm gì đó để đóng góp một chút công sức giúp đỡ những người kém may mắn. Thoa bảo rằng, một ngày nào đó cô bé sẽ đến bệnh viện khám, để tìm ra nguyên nhân khiến cho cột sống của em bị vẹo.

Tôi cũng thầm chúc cho dự định của em sẽ trở thành hiện thực...

Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Ôn thi Đại học

Tư vấn tuyển sinh

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

 Đổi mới Giáo dục

 Xem nhiều nhất trong tháng

Thanh Lan