Nỗi niềm sinh viên năm cuối

18/06/2012 11:13
Sinh viên HPU

(GDVN) - Thấm thoắt thế mà đã 3 năm trôi qua... Ba năm kể từ ngày tôi chính thức đặt chân vào cánh cổng trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Ba năm - quãng thời gian không hẳn là dài, nhưng cũng đã đủ để biến tất cả nơi đây thành kỉ niệm, thành yêu thương... yêu thương đến nỗi, dù có nhắm mắt lại, vẫn có thể hình dung được từng khuôn mặt và ánh mắt thân quen, vẫn có thể thấy từng ghế đá, hàng cây, ăm ắp những nụ cười, vui buồn và nước mắt...

“Nắng vàng đậu xuống trang thơ
Phượng hồng hé nụ đợi chờ tiếng ve
Sân trường vắng những vòng xe
Lá vàng rớt xuống lòng nghe nao lòng...”

Cuộc đời có mấy ai được như mình mong ước? Mới ngày nào tôi còn là một cô bé học sinh, vừa hoàn thành xong 3 năm học phổ thông, kết thúc thêm ba tháng hè ôn luyện thi đại học, một chút lười nhác, một chút cẩu thả, và một chút thiếu may mắn, tôi đã trượt kì thi đại học vào ngôi trường mà mình mong ước, chỉ còn lại nguyện vọng 2. Để rồi giờ đây, khi ngồi lặng yên nhìn lại, tôi đã gắn bó ba năm dưới mái trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Nhớ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo bước vào trường, mọi thứ đối với tôi còn tưởng chừng như vô cùng xa lạ, nhưng chỉ sau một thời gian không dài mọi thứ đã trở nên thân quen và gắn bó biết bao. Được học tập và làm việc với những thầy cô giáo trẻ nhiệt tình, vui tính, được họp mặt và gặp gỡ với biết bao nhiêu anh chị khóa trên và bạn bè cùng trang lứa, được cùng nói chuyện, cùng hát hò và kể chuyện cho nhau nghe. Tưởng như xa mà lại thật gần, tưởng lạnh lùng mà lại cực kì ấm cúng, giống như một gia đình vậy. Chuyện ăn uống, chuyện tình nguyện, và cả những câu chuyện tình yêu nữa ...tất cả đều được chia sẻ và gom góp lại thành những tác phẩm nhỏ về một quãng đời sinh viên hồn nhiên, đáng nhớ!

Chia tay mái trường cấp III, và đứng dậy để làm một cô sinh viên thực sự. Sau 3 năm học tập dưới ngôi nhà chung HPU, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những thầy cô và những người bạn đã đến với tôi, cho tôi những tháng ngày thật hạnh phúc, thật ấm áp, yêu thương. “Sau lưng là kỉ niệm và trước mắt là hành trang cho một cuộc đời mới”. Cảm ơn mọi người đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và sức mạnh để tôi tự tin bước tiếp trên những ngã rẽ của cuộc đời mình...

Được học tập và làm việc với những thầy cô giáo trẻ nhiệt tình, tận tâm làm cho tôi cảm thấy cực kì ấm cúng, giống như một gia đình vậy.

Được học tập và làm việc với những thầy cô giáo trẻ nhiệt tình, tận tâm làm cho tôi cảm thấy cực kì ấm cúng, giống như một gia đình vậy.

Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa cứ nối tiếp trôi đi, tuần hoàn như chuyện trời đất xưa nay vẫn thế! Cuộc đời có những thứ thay đổi từng ngày theo năm tháng song có những giá trị thì cứ tồn tại mãi vậy, chẳng đổi thay. Tôi đã đi trên sân trường khu giảng đường trường mình được ba năm rồi đấy thôi, từ cảnh quan sân trường giờ thêm đến tiện nghi trang thiết bị ngày một hiện đại hơn, từ sắc màu bộ đồng phục mới cho đến những gương mặt tân sinh viên, tân giảng viên... Tất cả đều mang chút gì đó mới mẻ và đổi thay, nhưng tình người ấm áp, tinh thần tình nguyện hăng say và những nội qui “chắc như đinh đóng cột” của nhà trường thì dường như không có gì là thay đổi cả. Những cũng bởi những kỉ luật như “Học thật, thi thật, ra đời làm việc thật” và những phương châm như “Chất lượng đào tạo là sự sống còn của nhà trường” mà sinh viên chúng tôi đã thực sự được sống và làm việc trong một môi trường hoàn toàn bình đẳng và dân chủ suốt những năm qua.

Với phương châm:“Học thật, thi thật để sau này ra đời làm việc thật” mà sinh viên chúng tôi đã thực sự được sống trong một môi trường hoàn toàn công bằng và bình đẳng.

Với phương châm:“Học thật, thi thật để sau này ra đời làm việc thật” mà sinh viên chúng tôi đã thực sự được sống trong một môi trường hoàn toàn công bằng và bình đẳng.

Vài lời nhắn nhủ tới các em khóa dưới, các em đều là những sinh viên ưu tú dưới ngôi nhà chung HPU. Các em có quyền tự hào vì được hưởng một nền giáo dục chất lượng về mọi mặt . Được yên tâm trong vòng tay dạy dỗ tận tình của các thầy cô giáo nơi đây.

Ngắm nhìn các em , chị thấy các em thật sự hạnh phúc vì vẫn còn có thời gian để sống, để yêu thương nhau dưới mái trường này. Các em hãy tận hưởng những thời gian quý báu đó… để rồi sau này, ngoái nhìn lại, sẽ không phải hối tiếc về những tháng ngày đã qua. Hãy học, hãy sống, hãy yêu thương và quan tâm đến nhau. Bởi các em chính là những tương lai rất tươi sáng của ngôi trường này, sẽ là người viết tiếp những trang rất đẹp cho lịch sử của ngôi trường HPU thân yêu.

Vài lời cuối xin cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn cùng khóa. Có những người bạn với tôi đã trở thành tri kỉ, có những nụ cười thoáng qua, có những cái ôm xiết chặt. Dù việc học cứ cuốn ta đi, thế nhưng, mỗi lúc nhìn lại, vẫn thấy ấm lòng bởi những nụ cười, những lời hỏi thăm của bè bạn. Tôi cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, lại được đến lớp, lại được cùng bạn chơi đùa, để yêu thương ấm áp khắp nơi nơi. Tôi cảm ơn từng nụ cười, từng giọt nước mắt, cả những giận hờn vu vơ để từ đây, tôi tự tin bước đi trên con đường tôi đã chọn...

Cảm ơn nhà trường đã mở rộng cánh cửa, đón chúng em từ những ngày đầu bỡ ngỡ, tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như môi trường học tập văn minh và hiện đại, để giờ đây chúng em có thể tự tin bước ra đời với tấm bằng Đại học, và quan trọng hơn cả là những trang bị đầy đủ về mọi mặt tri thức cũng như vốn sống, lẽ làm người.

Và cuối cùng,em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và thân ái nhất tới tất cả các thầy cô - những người cha, người mẹ hiền thứ hai của chúng em - những người đã dành cả tâm huyết và cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người. Em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục dìu dắt những thế hệ đàn em… Chúc thầy cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp…
 
Tôi xin chúc các em khóa dưới sẽ học thật tốt, sống thật hồn nhiên cho lứa tuổi sinh viên…

Chúc những tháng ngày hôm nay sẽ là những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời của sinh viên chúng ta, để sau này, mỗi khi nhìn lại sẽ không cảm thấy hối tiếc vì những tháng năm đã sống hoài, sống phí… Và còn bởi :

" Khi đánh mất điều ta yêu quí nhất
Thì mới hay có sóng ở trong lòng
Có giông bão, mây đen và nuối tiếc
Có nụ cười đắng chát buổi chia li
Nước mắt dài làm ướt cả bờ mi
Khi nhớ lại kỉ niệm thời nông nổi
Những vui buồn như từng cơn gió thổi
Có hẹn ngày trở lại với ta không?..."

Sinh viên HPU