Thầy đem đến cho chúng tôi những chân trời tri thức

04/08/2012 08:00 PV
(GDVN) - Giờ đây, tôi đã trở thành một công dân chính thức dưới mái nhà HPU này. Một năm qua đi thật nhanh, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để tôi cảm nhận được sự thân thiện, quan tâm của các thầy cô giáo dành cho sinh viên.
Tháng 7, nghe trong không gian bao âm thanh rộn ràng của mùa hạ, màu hoa phượng rực rỡ nhắc như tôi rằng: một năm học đã trôi qua một cách nhanh chóng. Giờ đây, tôi đã trở thành một công dân chính thức dưới mái nhà HPU này. Một năm qua đi thật nhanh, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để tôi cảm nhận được sự thân thiện, quan tâm của các thầy cô giáo dành cho sinh viên. Mỗi thầy cô trong mái nhà HPU là một sắc màu riêng góp phần tạo nên nét riêng biệt cho HPU. Nhưng riêng trong tâm khảm tôi, ấn tượng đọng lại đặc biệt nhất có lẽ là thầy giáo dạy môn Nguyên lý kế toán - thầy Nguyễn Đức Kiên.
Tiết học đầu tiên, thầy bước vào làm tôi thật sự ngạc nhiên, bởi vì trong tâm tưởng và suy nghĩ non nớt của một học sinh vừa rời ghế trường trung học phổ thông như tôi thì thầy có lẽ thầy phải là một người khá lớn tuổi và khó tính. Nhưng không, với dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, thầy xách chiếc cặp đen nghiêm trang chào cả lớp. Buổi học đầu tiên thầy đã căn dặn chúng tôi về giờ giấc ra vào lớp, thầy bảo rằng: "Khi vào lớp các em phải vào trước thầy nhưng khi ra về thầy sẽ ra trước các em”. Ấy vậy mà có lần tôi đi học và vào lớp muộn. Tôi lo lắng lắm, sợ rằng thầy sẽ trách phạt. Nhưng khác hẳn với những gì tôi đã nghĩ, thầy mỉm cười:" Người yêu giữ lại hay sao mà vào muộn thế ". Từ đó trở đi, tôi thầm hứa với mình không bao giờ vào lớp muộn nữa. Trong giáo dục đạo đức sinh viên, thầy luôn khoan dung như vậy đấy, chưa bao giờ tôi thấy Thầy tỏ ra giận dữ với sinh viên, cho dù sinh viên ấy có tỏ ra ngỗ nghịch hay có những lời nói và việc làm không đúng. Bao giờ thầy cũng chú ý lắng nghe sinh viên giãi bày, rồi  nhẹ nhàng, ân cần khuyên bảo.
Mỗi tiết học thầy đem đến cho chúng tôi biết bao tri thức và hiểu biết mới lạ . Không chỉ là kiến thức môn học mà còn cả về sự trải nghiệm cũng như những am hiểu tường tận về cuộc sống. Những lúc như thế tôi thầm nghĩ rằng thầy giống một người cha quá. Những sinh viên nhút nhát, rụt rè thầy đều  động viên: “Mỗi lần lên bảng là một lần các em có cơ hội rèn luyện sự tự tin và khả năng đứng trước đám đông đấy. Sau này khi ra trường các em cũng rất cần sự tự tin và bản lĩnh trong công việc. Nên hãy rèn luyện ngay từ bây giờ.”Những kiến thức chuyên môn trên lớp, những bài học làm người mà thầy truyền đạt cho chúng tôi chắc chắn sẽ là những hành trang tươi đẹp nhất để chúng tôi tự tin bước vào cuộc sống. Lặng lẽ bên những trang giáo án, với khát vọng trao gửi tri thức, niềm say mê và những ước tốt đẹp cho học trò. Thầy chỉ mong sao những mầm cây được nuôi dưỡng, trưởng thành từ mái trường HPU này sẽ trở thành những người có đủ đức đủ tài để cống hiến cho xã hội. 
Khi tiếng ve râm ran trong những vòm phượng vĩ như hối thúc một mùa thi đang đến gần thì cũng là lúc chúng tôi sắp kết thúc môn học, phải chia tay thầy. Có những kỷ niệm buồn, có những kỷ niệm vui, cả những ký ức không ngọt ngào khi ai đó với sự vô tâm và nông nổi của mình, đã từng làm thầy phải buồn lòng. Nhưng có lẽ sự say sưa, nhiệt tình và trách nhiệm cao với công việc của thầy là những kỷ niệm thật đẹp còn đọng mãi trong tôi. Cảm ơn vì thầy đã mang đến những hành trang bổ ích giúp chúng em vững vàng hơn để bước vào cuộc đời . Em thực sự rất biết ơn thầy - Người thầy đáng kính trong em.
PV