“Tôi là hiệu trưởng! Tôi chẳng sợ ai ở cái trường này!”

Đỗ Quyên
(GDVN) - Chỉ mỗi tội không dạy nhưng vẫn vô tư nhận tiền đứng lớp hàng trăm triệu đồng cho nhiều năm làm hiệu trưởng, đủ cho cái ghế đang ngồi ấy không còn vững nữa.

“Tôi là hiệu trưởng! Tôi chẳng sợ ai ở cái trường này!” Câu nói ấy phát ra từ miệng hiệu trưởng trong cuộc họp hội đồng ở một trường học của đồng nghiệp tôi.

Tranh: NOP

Giáo viên chẳng mấy ai vừa lòng, vậy mà cũng chẳng ai dám lên tiếng.

Có lẽ vì thế mà nơi đây, luôn xảy ra những chuyện hiệu trưởng “dương oai” với giáo viên bằng những việc làm “hành xác” và sự lừa dối cấp trên nhưng chẳng ai dám vạch trần hay tố cáo.

“Dương oai” cấp dưới…

Do “chẳng sợ ai ở cái trường này”, thế nên vị hiệu trưởng ấy luôn độc đoán trong mọi công việc.

Bất kể việc gì cũng tự mình quyết mà không nghe bất kỳ lời góp ý của ai.

Giáo viên không dám nói, nhưng người trong Ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn có ý kiến cũng bằng không.

Ví như chuyện bắt giáo viên luyện viết, chép tay vở tự học bồi dưỡng thường xuyên, kèm học sinh yếu trong hè…

Đến việc xếp loại giáo viên cuối năm, ai được lòng thì xếp loại Khá, Tốt.


Khi hiệu trưởng quan liêu, thiếu dân chủ

Ai không vừa lòng thì xếp đạt yêu cầu (vì trường chuẩn không thể xếp giáo viên chưa đạt).

Khi giáo viên bất bình có ý kiến: “Dựa vào đâu để xếp tôi đạt yêu cầu trong khi mọi việc tôi đều làm tốt?”

Hiệu trưởng chẳng đắn đo trả lời dứt khoát: “Tôi là hiệu trưởng, xếp ai loại gì là quyền của tôi!”.

Giáo viên đi dạy không được phép chậm vài phút (điều này hoàn toàn đúng).

Nhưng hiệu trưởng đến trường làm việc mà 8 giờ còn ngồi ở phòng hội đồng ăn sáng (không chỉ ăn một mình mà ăn cùng nhóm giáo viên cùng ê kíp).

Không chỉ một lần mà gần như ngày nào cũng thế. Nhiều thầy cô giáo không dám nói chỉ biết than: “Hiệu trưởng biến phòng hội đồng nhà trường thành cửa hàng ăn. Người ngoài nhìn vào chẳng giống ai, khi sự tôn nghiêm đã bị phá vỡ”.

Chẳng ai dám lên tiếng vì lên tiếng họ lại sợ bị “chiếu tướng” và bị làm khó trong việc dự giờ thăm lớp, việc xếp loại cuối năm.

Thế nên, những tiếng rì rầm, rĩ rả cứ lan xa, lan xa…

Đến lừa dối cấp trên


Cách gì dẹp được chuyện Ban giám hiệu nhà trường không đứng lớp?

Theo quy định, mỗi tuần hiệu trưởng phải tham gia giảng dạy 2 tiết.

Thế nhưng hàng chục năm làm hiệu trưởng gần như chưa hoặc khá ít vị hiệu trưởng này lên lớp để dạy.

Cứ lấy lý do việc nhiều, bận rộn để thoái thác. Chủ yếu nhờ giáo viên dạy dùm.

Thầy cô giáo nào có đủ can đảm nói rằng mình không dạy? Khi được hiệu trưởng nhờ còn phải vui vẻ nhận lời mặc dù có người cũng chẳng lấy làm vui.

Thế mà thời khóa biểu cũng phân công ghi rõ tên hiệu trưởng tuần dạy 2 tiết.

Sổ đầu bài 2 tiết dạy trên lớp hiệu trưởng vẫn ký. Giáo án (cũng nhờ giáo viên soạn) và đưa tổ trưởng và hiệu phó duyệt tháng 2 lần theo quy định.

Đã nhiều lần nhà trường được thanh tra cấp phòng, cấp sở.

Nhưng người thanh tra cứ nhìn những minh chứng có được (chủ yếu là ngụy tạo) và kết luận “Thực hiện, đúng đủ chuyên môn theo yêu cầu”.

Nhờ thế, hằng tháng vị hiệu trưởng này cứ vô tư nhận hàng triệu tiền đứng lớp như món tiền chính đáng do công sức của mình làm ra.

Và, cuối năm hiệu trưởng dương oai với cấp dưới và lừa dối cấp trên này vẫn hãnh diện bước lên bục danh dự nhận những danh hiệu xuất sắc, trong sạch các cấp trao.

Chẳng biết có khi nào họ nghĩ rằng, những danh hiệu ấy là do mình đã lừa dối hoặc được cấp trên ưu ái mới có được hay không?

Chứ huỵch toẹt tất cả giữa thanh thiên bạch nhật thì chỉ mỗi tội không dạy nhưng vẫn vô tư nhận tiền đứng lớp hàng trăm triệu đồng cho nhiều năm làm hiệu trưởng, cũng đủ cho cái ghế đang ngồi ấy không còn vững nữa.

Đỗ Quyên
Đang tải tin...