“Nhớ nhất với tôi là em học sinh tên T., con ít nói từ bé, âm điệu lại không rõ, đến trường mà đôi mắt mơ màng, vô cảm, không học, không chơi mà cứ ngồi thơ thẩn.
Tôi đã tìm mọi cách để giao tiếp, trò chuyện và dành thời gian ở bên T., hướng dẫn cho con cách phát âm, cùng chơi trò chơi, luyện tập để con cảm nhận được tình cảm.
Dần dần, tôi trở thành điểm tựa vững chắc để con có thể nắm tay bước dần ra thế giới bên ngoài, từng bước đưa con vào nền nếp học tập, sau mỗi giờ học, tôi lại qua nhà có hôm đến 2 giờ đồng hồ để dạy riêng cho con những kĩ năng cơ bản của một đứa trẻ bình thường.
Ở hàng cắt tóc, phòng khám, bệnh viện…thậm chí là về quê, ra chợ hoặc đi siêu thị, nơi nào cũng phải nhắc là “Nếu không ngoan thì cô Diệp sẽ đến bây giờ”, hoặc mẹ cháu phải giơ tấm ảnh của tôi ra thì T., mới cho họ động vào người hoặc bắt đầu công việc.
Không phụ công tôi anh ạ, từ một học sinh có tính cách đặc biệt nặng, T., đã thay đổi rõ rệt. Sau 5 năm tiểu học, con đã biết đọc, biết viết, những bài toán với phân số, số thập phân đều làm thành thạo.
T., biết làm văn, biết viết câu và thể hiện cảm xúc chân thực của mình, những dòng chữ con viết ra là những kì tích đối với mẹ em và tôi. “ Cô Diệp có đôi mắt rất to. Cái miệng hơi rộng. Cô hay cười để lộ hàm răng trắng bóng như kem Tràng Tiền…”.
Tôi quá mừng vì sau nhiều năm dạy dỗ, cùng với sự học không mệt mỏi của con, giờ đây T., đã là một thanh niên 18 tuổi, đã biết làm việc nhà giúp mẹ nhưng hằng ngày vẫn dành thời gian làm bài của tôi giao cho”, cô Diệp nhớ lại.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Diệp: Từ khi học lớp 5 là tôi đã mơ ước sau này lớn lên được làm cô giáo. Ảnh: Tùng Dương. |
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt nam, cô Nguyễn Thị Bích Diệp giáo viên Cơ bản Trường tiểu học Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chia sẻ: “Bố tôi là giảng viên chính trị Cao cấp của Tổng cục Hậu cần, ông mất sớm lúc tôi mới học lớp 5. Thời điểm đó một mình mẹ vất vả nuôi 3 anh em tôi ăn học, tôi ước mơ sau này được làm cô giáo.
Khi thi vào Đại học thì tôi đỗ trường Luật, đỗ cao đẳng và Đại học Sư phạm, nhưng cũng vì ước mơ, yêu quý trẻ nên tôi quyết định vào học Đại học sư phạm Hà Nội, khoa Giáo dục tiểu học.
Ra trường cũng gian nan lắm anh ạ, công việc của tôi được như ngày hôm nay cũng là nhờ có gia đình suốt nhiều năm qua ủng hộ.
Hồi con gái của tôi chỉ 4 tháng tuổi, hàng ngày ông bà nội của cháu vẫn trông giúp, có nhiều hôm đến 21h đêm tôi mới về nhưng ông bà vẫn luôn nói “ bé ngoan” để tôi yên tâm làm việc.
Phụ huynh học sinh cũng nhiều lần ôm mẹ chồng tôi mà khóc : “Ông bà giúp đỡ gia đình con, nếu cô Diệp không giúp, sẽ không ai giúp con được”.
Lúc con gái tôi đã lớn, cứ sau giờ học tôi lại đón cháu đi cùng vì nhà xa nên không tiện đưa cháu về, vì vậy mà cháu cùng theo tôi đến từng nhà của học sinh có tính cách đặc biệt.
Tôi đến nhà kèm dạy học sinh đặc biệt, còn con gái tôi ngồi riêng một góc để học bài. Cả một buổi dạy của tôi, con gái đều được chứng kiến trọn vẹn và kéo dài suốt nhiều năm như vậy”.
Từ ngày còn là sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học trường đại học Sư Phạm Hà Nội, cô Diệp đã làm gia sư dạy kèm cho học sinh có tính cách đặc biệt. Rồi như một cơ duyên, ra trường, cô lại được nhận dạy những trẻ ở thể đó.
Cũng đã không ít lần cô Diệp cảm thấy mệt mỏi, nhưng rồi, đam mê, lòng yêu trẻ lại thôi thúc cô tiếp tục cố gắng để hỗ trợ, can thiệp giúp các con phát triển bình thường, hòa nhập với cuộc sống.
“Trong quá trình dạy học trên lớp, những học sinh có tính cách đặc biệt luôn làm tôi day dứt, những biện pháp đổi mới trong dạy học, sự quan tâm trên lớp của tôi đối với những học sinh ấy dường như chưa đủ.
Càng ngày, tôi càng nhận ra xung quanh có nhiều trẻ có tính cách đặc biệt, nhưng chưa được can thiệp sớm dẫn đến tình trạng ngày càng nặng thêm. Thực tế ấy đã thôi thúc tôi quyết định hỗ trợ trẻ đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có cơ hội được can thiệp sớm.
Có nhiều gia đình không chịu chấp nhận việc con mình bị tính cách đặc biệt khi đưa con đến trường Tiểu học, chính vì vậy mà ngày càng có nhiều học sinh thể này trong trường tôi đang dạy.
Có học sinh ở thể nặng, dù đã rất lớn nhưng vẫn vô thức trong những việc như đi vệ sinh, lại có học sinh chưa biết cầm nắm bất cứ vật gì, không có những cử động mắt, giao tiếp…
Khi được hỏi, con chỉ lặng im không chút phản xạ, không chỉ có những biểu hiện về mặt nhận thức, hành vi, mà các con còn rất nhạy cảm với thời tiết.
Có những con khi chuyển mùa là rất khó ăn, khó ngủ, khóc, bứt rứt khó chịu, liên tục đập đầu vào tường, những lần như thế tôi phải ôm ấp, xoa lưng, vỗ về để con bớt căng thẳng hơn.
Sự thực là phụ huynh không yên tâm khi có những bạn tăng động như vậy trong lớp cùng con mình, thực tế ấy thôi thúc tôi bằng mọi giá, tôi sẽ giúp học sinh của mình phải hòa nhập với các bạn.
Tôi luôn tìm cách để học sinh khá kèm dạy các bạn chậm, tôi chụp những bức ảnh các con giúp đỡ nhau để đến giờ sinh hoạt lớp tôi tuyên dương việc làm đó, và chính từ tình cảm yêu mến, việc giúp đỡ của bạn đã tác động đến phụ huynh, giúp phụ huynh không cảm thấy bất an.
Điều tôi nhìn thấy rõ nhất trong lớp học của tôi chính là giá trị của sự sẻ chia. Tôi nhớ có một học sinh tên là K., phụ huynh em này liên tục nhắn tin, gọi điện và dặn K., không ngồi cạnh bạn Q., (có tính cách đặc biệt) trong lớp.
Một mặt tôi xoa dịu tâm lí bức xúc của phụ huynh, mặt khác, tôi hướng dẫn K., cách làm bài trên máy tính và nhờ K., giúp bạn Q., học qua phần mềm đó, sau những lần K., hướng dẫn, bạn Q., đã hăng say làm bài.
Nhìn ánh mắt tự hào của K., sự chăm chỉ của Q., tôi biết mình đã thành công và trong lớp học của tôi, hạnh phúc luôn đầy”, cô Diệp cho biết.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Diệp và các em học sinh lớp 2A 2 Trường Tiểu học Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương. |
Những học sinh có tính cách đặc biệt luôn làm tôi day dứt
Tôi luôn nhận thức được con đường mà mình đã chọn là một con đường lắm chông gai, Giáo dục chưa bao giờ là việc dễ dàng, và với công việc dạy những trẻ đặc biệt lại càng thách thức hơn rất nhiều.
Không ít người thắc mắc rằng, tại sao tôi lại tự đi con đường khó? Đã có những lần, tôi phải bật khóc vì bất lực bởi tôi dạy mãi cả 2 năm trời, học sinh vẫn không biết cách… nắm tay.
“Nhưng rồi, càng gắn bó với những đứa trẻ đặc biệt ấy, tôi lại thấy thương và không muốn bỏ rơi bất kì một học sinh nào trong lớp của mình.
Tôi luôn tâm niệm: Đến với trẻ đặc biệt không chỉ bằng tình thương, mà còn như một niềm đam mê, càng gắn bó với các con, mình lại thêm nhận ra ý nghĩa và hạnh phúc từ cuộc sống.
Điều quan trọng nhất để gắn bó với nghề thì bên cạnh kiến thức chuyên môn là tình yêu trẻ, yêu nghề. Khi có đủ những điều đó, thì khó đến mấy cũng sẽ vượt qua. Tình yêu ấy, không tự nhiên đến, mà nó được vun đắp từng ngày qua quá trình tôi được tiếp xúc với trẻ tự kỉ ngay từ khi còn là sinh viên.
Càng ngày, tôi nhận ra xung quanh có nhiều trẻ tính cách đặc biệt, nhưng chưa được can thiệp sớm dẫn đến tình trạng ngày càng nặng thêm. Những thực tế ấy đã thôi thúc tôi quyết định hỗ trợ trẻ đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn, giúp các con có cơ hội được can thiệp sớm”, cô Diệp nói.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Diệp luôn quan tâm đến học sinh từ những việc nhỏ nhất. Ảnh: Tùng Dương. |
Trước đây, khi công nghệ thông tin chưa được ứng dụng nhiều, tôi hay dạy bằng tranh ảnh, bằng thẻ chữ, bằng đồ vật… tất cả những gì có thể giúp các con học được, nhận thức được thế giới xung quanh thì tôi sẽ thực hiện.
Dần dần, nhờ công nghệ thông tin đã giúp tôi có những giờ dạy sinh động, phong phú hơn.
Có một thực tế là trên mạng Internet có rất nhiều bài viết, rất nhiều cuộc thi cho học sinh năng khiếu, học sinh giỏi xuất sắc, nhưng chưa hề có phần mềm hay trang web nào dành riêng cho trẻ có tính cách đặc biệt.
“Bằng kinh nghiệm của một giáo viên tiểu học, và gần 20 năm dạy trẻ có tính cách đặc biệt nên tôi quyết định xây dựng một phần mềm.
Phần mềm này khác phần mềm cho học sinh bình thường, bởi học sinh bình thường có hệ thống bài nâng cao ở mức độ 3 và mức độ 4 và thiên nhiều về chữ.
Còn phần mềm cho trẻ có tính cách đặc biệt bao gồm chủ yếu bài tập ở mức độ nhận biết, nhiều về hình ảnh, biểu tượng, sơ đồ tư duy.
Phần lí thuyết cũng vậy, tôi đưa ra những lí thuyết ngắn gọn nhất, để học sinh có tính cách đặc biệt sẽ không ngại đọc, phần hệ thống trò chơi cũng có những hình ảnh minh họa ngộ nghĩnh hơn.
Khi sáng tạo phần mềm này, tôi đã nghĩ đến sự khác biệt về nhận thức, về tâm sinh lí của học sinh có tính cách đặc biệt so với học sinh bình thường, và phần mềm ISPRING SUITE 9.7 kết hợp với Powerpoint đã ra đời.
Các con đặc biệt ham thích dùng máy tính, ham thích được làm những bài toán dễ và khi được khen, dù chỉ là rất ít, các con cũng vô cùng sung sướng.
Mỗi lời khen của cô, mỗi tiếng vỗ tay của các bạn khiến cho các con say mê hơn với việc học. Dần dần, những kiến thức mà các con học được sẽ là bước tiến nhỏ để các con tập trung hơn trong giờ học.
Đặc biệt, qua phần mềm, tôi khéo léo nhờ phụ huynh hỗ trợ cùng với mình để giúp con hoàn thành nhiệm vụ trên lớp.
Phụ huynh giám sát con làm, sao lưu kết quả và tương tác được với giáo viên trên lớp.
Phần mềm có hướng dẫn cụ thể từng bước mà không cần internet học sinh vẫn có thể sử dụng được. Trải qua cả quá trình gian nan, giờ đây, những học sinh đặc biệt trong lớp tôi chủ nhiệm đã có rất nhiều tiến bộ.
Trong mỗi hoạt động ngoại khóa, các con đã mạnh dạn tự tin hơn rất nhiều, không còn rụt rè, không còn sợ sệt khi đến trường mà chủ động tham gia hoạt động ngoại khóa, biết chơi cùng các bạn trong lớp, có thái độ học tích cực. Nhìn hoạt động của các con, tôi mừng rơi nước mắt.
Hàng năm, ở trong trường cũng có một số con ở thể như vậy, các con cần được giúp đỡ, chính vì thế nên hàng tuần, tôi và các giáo viên trong trường thường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, dùng phần mềm hỗ trợ để làm sao giúp cho các con có tính cách đặc biệt sớm hòa nhập cùng với các bạn bình thường.
Đối với tôi, thành công của một nhà giáo chính là mang hết tâm huyết của mình để sáng tạo, tâm huyết với nghề, luôn tạo được động lực, khai thông con đường kiến thức của học sinh.
Một giáo viên tốt là người thực sự hy sinh vì học sinh của mình, người có thể làm cho việc học trở nên thú vị, vừa vui tính và làm cho học sinh cảm thấy hạnh phúc, mỗi ngày các con đến trường là một ngày vui ”, cô Diệp chia sẻ.
17 năm công tác đã qua, cô giáo Nguyễn Thị Bích Diệp không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong mỗi năm học, cô đã phát hiện và bồi dưỡng học sinh khá giỏi, tạo động lực cho các em tham gia nhiều kì thi. Năm học 2018-2019: Học sinh đạt 16 giải Toán quốc tế Toán học Không biên giới. 01 Học sinh đạt Khuyến khích viết chữ đẹp toàn quốc “Nét chữ - Nết người”. 01 Giải Ba Trạng nguyên tại chỗ. 01 Huy chương Vàng Dacesport. Không chỉ quan tâm đến việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu, cô còn dành nhiều thời gian, tâm sức cho việc chăm sóc, dạy dỗ học sinh mắc chứng tăng động, giảm tập trung, học sinh tự kỉ. Trong các năm vừa qua, cô đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các môn học và đạt giải C cấp Thành phố. Thi Thiết kế bài giảng Elearning, dạy học trực tuyến và đạt giải cao, có sản phẩm lọt vào vòng Chung khảo Quốc gia. Gần 20 năm dạy trẻ tự kỉ, cô đã sáng tạo ra phần mềm ISPRING SUITE 9.7 kết hợp với Powerpoint. Đây là phần mềm giúp học sinh chậm phát triển có thể tự giác học mà chơi, chơi mà học. Nhiều năm liền cô đạt danh hiệụ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Từ năm 2008 đến 2017). 03 năm cô liền đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Quận. Nhiều năm liền đạt sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp Thành phố. Giải Nhì Hội thi Thiết kế bài giảng Elearning cấp Quận, có sản phẩm lọt vào vòng chung kết Quốc gia - Đạt danh hiệu “Gia đình cán bộ giáo viên, nhân viên tiêu biểu” cấp Thành phố, cấp Quận năm học 2015-2016. Được nhận Bằng khen của Trung ương đoàn, Thành đoàn Hà Nội, Đoàn Thanh niên cộng sản hồ Chí Minh Quận Hoàng Mai về Công tác Đội. Nhận giấy khen của Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội, Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Hà Nội, Liên đoàn lao động Quận, Ủy ban nhân dân Quận, Công đoàn Giáo dục Quận Hoàng Mai. Tháng 9/ 2019, cô Diệp tham dự cuộc thi: "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" do Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức, nhằm động viên, khuyến khích và tôn vinh những nhà giáo Hà Nội tận tâm với nghề dạy học. |