Nhưng số phận của Lâm may mắn hơn so với hai người đồng nghiệp từng cùng ông tạo dựng thế chân vạc của giang hồ Hải Phòng, khi mà Cu Nên đã phải đền tội bằng loạt đạn nơi pháp trường, Dung Hà cũng trả giá bằng cái chết thê thảm nơi đất khách. Còn Lâm, bản án mười mấy năm tù đày có lẽ đã cứu ông khỏi kết cục bi thảm của kiếp giang hồ "số má".
Những năm 90, Lâm "Già" cùng với Cu Nên, Dung Hà là những tên tuổi lớn nhất của xã hội đen đất Cảng. Thời hoàng kim của mình, dưới trướng Lâm là cả trăm gã đàn em cực kỳ trung thành và hung hãn. Không manh động và "máu chó" như gã địch thủ khét tiếng Phạm Đình Nên, Lâm "Già" được biết tới như một kẻ tội phạm có đầu óc và cực kì ranh mãnh.Khi Cu Nên hay Dung Hà "lên số" bằng những phi vụ đâm chém, dằn mặt đầy nguy hiểm, Lâm "Già" lại tạo dựng số má của mình theo một cách thức hoàn toàn khác: lấy tội phạm để... làm kinh doanh và ngược lại, lấy kinh doanh để nuôi đám đàn em đông đúc.
Với cái đầu "cực bén" cộng với đám đệ tử tay dao tay búa sẵn sàng triệt hạ mọi đối thủ trên cả thương trường lẫn chiến trường, Lâm "Già" chẳng mấy khó khăn để vươn lên trở thành một ông trùm giàu có và danh tiếng. Trước khi bị bắt bởi tội hiếp dâm, trên thương trường Lâm đã là một "đại gia", còn trên giang hồ Lâm là một... đại ca.
Mười mấy năm trong tù, bôn ba qua biết bao nhiêu trường trại, nhưng "số má" của cái tên Lâm "Già" vẫn không suy chuyển. Tại tất cả các trại giam ông ta đã ở, các phạm nhân đều dành một sự tôn trọng nhất định cho "con cọp" một thời của giang hồ đất Cảng. Thậm chí, khi ra tù với thân hình chỉ còn da bọc xương bởi căn bệnh lao mãn tính, đám đàn em cũ vẫn "trống rong cờ mở" để đón "đại ca" trở về xã hội.
Với thân hình cân nặng chưa đầy ba chục kg, đôi chân run rẩy không còn bước nổi, ít ai dám nghĩ đây là "hung thần" một thời của đất Hải Phòng. Tuy nhiên, dù sức lực không còn đủ để nhấc nổi thân mình thì "số má" của một anh đại ngày nào vẫn còn đầy sức nặng, khiến không ít kẻ muốn săn đón, cậy nhờ.
Chỉ sau khi Lâm "Già" mãn hạn chừng vài tháng, có thể nhúc nhắc đi lại quanh nhà, vài gã giang hồ tép riu đã vo ve tới hỏi thăm. Sau vài câu thăm hỏi, gã ấp úng bày tỏ ý định nhờ vả Lâm lộ diện để dàn xếp một vụ đụng độ giang hồ đang vướng phải. Quả thật, với tiếng tăm và uy tín của Lâm "già", việc đó dễ dàng như trở bàn tay.
Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ, "hung thần" một thời của đất Cảng chỉ khẽ lắc đầu: "Anh già rồi, lại ốm yếu bệnh tật, chắc không thể giúp được chú chuyện này". Gã giang hồ tiu nghỉu quay đi, quên cả chào tạm biệt đàn anh. Và không chỉ mình gã, tất cả những kẻ đến sau với mục đích lôi kéo Lâm trở lại giang hồ cũng đều nhận được câu trả lời tương tự.
Những lời đồn đại "Lâm Già mất số" hẳn cũng đã vọng đến tai Lâm, nhưng chắc hẳn giờ này ông ta có thể nở một nụ cười thỏa mãn. Hơn lúc nào hết, bị "mất số" mới là điều mà Lâm "Già" mong muốn...
Không quá nổi tiếng như Lâm, nhưng Hùng "Cụt" cũng từng là một tên tuổi lớn trong giới giang hồ của quận 4 Sài thành. Tay giang hồ tên tuổi được đặt ngang với những sát thủ Luông "Điếc", Tâm "Cá Voi" khét tiếng Sài Gòn nay đã gác kiếm và mang một tên gọi mới: Hùng "Nước Mía".
Luôn khoác trên người chiếc áo dài tay kín mít, chiếc mũ sùm sụp kéo xuống che ngang mặt, tay anh chị ngoài 50 tuổi tất bật với gánh hàng giải khát vỉa hè bán tới tận đêm khuya. Thay vì tay dao tay búa, trên tay của Hùng "Cụt" giờ là... mía và lủng củng các loại cốc phục vụ cho khách hàng.
Nhắc lại về giang hồ, số má, ông chủ quán giải khát chỉ nhếch mép cười, chép miệng: "Mày có biết cái từ 'số má' ở đâu mà ra không con? Từ trong tù mà ra đó. Đụng chuyện vô tù, mỗi thằng được đánh một cái mã số để gọi thay tên, vậy là có số rồi! Giang hồ càng có số thì càng ăn cơm tù nhiều, có gì hay ho để mà giành giựt?".
Câu chuyện đang rôm rả, phía bàn xa xa một cậu choai choai lớn giọng: "Tính tiền đi ông già!". Sát thủ quận 4 một thời lật đật đứng dậy, tất tả cầm nắm tiền tiến về phía khách, buông lại một câu: "Tao giờ mất số má hết rồi, chỉ cần có mấy con số ở đây là sống được!". Nhìn bày tay vung vẩy đám tiền lẻ hướng về phía tôi, có một cảm giác tay giang hồ già đang nở nụ cười sung sướng và nhẹ nhõm...