Liên quan tới sự việc thầy –trò đánh nhau trên bục giảng tại Trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam có cuộc trao đổi với TS Tâm lí Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lí giáo dục Hà Nội về những phản ứng tâm lí trong sự việc trò và thầy cùng nóng tính gây nên một cảnh tượng phi giáo dục.
Thưa ông, sau khi xem xong clip này ông có cảm giác gì?
TS. Nguyễn Tùng Lâm: Đây đúng là một sự việc, hiện tượng đáng tiếc xảy ra trong ngành giáo dục, đúng vào dịp chúng ta đang bàn nhiều về đổi mới giáo dục. Đó là một điều đáng tiếc. Còn chuyện xảy ra thì không mới, vẫn còn đâu đó chỗ này chỗ khác thầy đánh trò, trò phản ứng lại thầy, cãi lại thầy là có.
TS. Nguyễn Tùng Lâm, hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Ảnh Xuân Trung |
Dưới góc độ khoa học về tâm lí giáo dục thì tôi thấy, trước hết trách nhiệm người thầy chúng ta phải làm cho rõ. Ở đây chúng ta cũng chia sẻ với người thầy này là mới ra trường, thiếu kinh nghiệm do đó không ứng xử được với học sinh, nhưng ở đây chúng ta cũng phải thấy hai điểm rất quan trọng của thầy:
Thầy giáo đã không được đào tạo về đạo đức nghề nghiệp một cách sâu sắc. Trong giáo dục điều đầu tiên là phải biết kiềm chế, biết lắng nghe học trò, chút bực tức không phải bằng lời nói mà còn bằng hành động lên học trò là thiếu tính sư phạm, thậm chí đó còn được xem là xâm hại thân thể người khác, góc độ này còn vi phạm pháp luật.
Tôi cho rằng, trong các nhà trường sư phạm chưa đào tạo sinh viên và chưa phân tích cho họ thấy, một hành vi mang nhiều tác hại, vi phạm nhiều thứ, nên vì thế ở đây ta có thể chấp nhận chiếu cố, thông cảm vì thầy mới ra trường. Tôi cho rằng hội đồng kỉ luật nên kỉ luật tới mức nào để cho người thầy này có điều kiện sửa chữa và thay đổi.
Chúng ta cũng phải chia sẻ với các em như vậy, các em có biết hành vi là sai, sau đó cũng thấy các em xin lỗi. Có một điều tôi rất mừng tập thể các em không vào hùa với học sinh mà đứng lên can ngăn các bạn, điểm đó tôi thấy rất mừng. Dù sao phần đông học sinh cũng đã thấy được cái phải, cái trái.
Các trường có nên coi đây là một “đề bài” để chúng ta tìm ra cách giải, một bài học cho cả thầy và trò ở nhà trường?
Đây cũng coi là một đề bài mà cả thầy và trò đều phải giải. Nếu học sinh cam chịu đứng yên cho thầy tát cũng không được, chúng ta không nên giáo dục theo cách đó. Nếu thầy sai thì học trò phải nói thầy đã sai, dám nói thầy sai và cần lên BGH xử lí.
Tôi không khen học sinh đứng im để cho thầy đánh, nhưng mình cũng phải biết giáo dục học sinh không được đánh lại thầy, đó là một nguyên tắc, nhưng thầy đánh là phải đỡ, đó là phản xạ. Chúng ta không nên giáo dục học sinh theo một tình thần nhẫn nhục như vậy.
Bài học cho ngành giáo dục
Bài học ở đây có hai khía cạnh: Với thầy giáo chúng ta phải giúp thầy có kĩ năng sư phạm, có đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết pháp luật, cả ba mặt này thầy phải biết để ứng xử với học sinh.
Với học sinh trước những phản ứng của thầy giáo thì các em không nên cam chịu, mà phải có tiếng nói để giúp cho thầy thoát khỏi tiếng xấu, có thể là những học sinh khác lên tiếng.
Nói rộng ra có thể đây là bài học cho công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục, đổi mới cách dạy và học, ông có nghĩ thế?
Không thể trách được sự bồng bột của tuổi trẻ, mọi bồng bột của tuổi trẻ đều phải được tha thứ, đồng thời cũng phải lên án.
Nhiều ý kiến nói rằng học sinh mà đánh lại thầy thì không còn gì để nói về đạo đức học trò nữa?
Ông đã từng gặp trường hợp nào tương tự trong quãng thời gian làm thầy của mình chưa, nếu có thì xử lí thế nào?
Trường chúng tôi thì chưa có, nhưng có 1-2 thầy giáo có bực, họ là những người giỏi, có những lúc bực với học trò và không kiềm chế được thì thường học trò biết và chia sẻ, thầy trò cũng tự hòa giải với nhau.
Trong trường sư phạm hiện nay mới chỉ nặng về dạy kiến thức khoa học là chưa phù hợp, vì đây không phải là nơi để đào tạo hay nghiên cứu về những bộ môn đó, mà chỉ là những người lĩnh hội nắm chắc kiến thức của khoa học đó, nhưng họ phải có nghiệp vụ lớn hơn, đó là nắm được tâm lí lứa tuổi học sinh.
Họ phải nắm được những diễn biến tâm lí, trạng thái tâm lí của từng cấp học cho phù hợp để nắm những phương pháp giảng dạy từng bộ môn cho phù hợp.
Nhưng phương pháp giáo dục học sinh là cực kì phong phú và đa dạng, nhà trường sư phạm phải có nhiều thời gian để đào tạo họ. Trường sư phạm không chỉ trao cho thầy kiến thức về sư phạm mà còn trang bị kiến thức về khoa học giáo dục, kiến thức về tâm lí học, giáo dục học để ứng xử.
Chưa đủ, còn phải có kĩ năng để hiểu và biến thành hành xử - có tay nghề trong các trường sư phạm chứ không để có tay nghề do các trường phổ thông đào tạo, trường phổ thông chỉ có nhiệm vụ nâng cao tay nghề thì được.
Sinh viên sư phạm ra trường giờ kiến thức khoa học cũng không chắc chắn, và nghiệp vụ sư phạm cũng không đâu vào đâu.
Xin cảm ơn ông.
PGS. Văn Như Cương – Hiệu trưởng Trường THPT DL Lương Thế Vinh cho biết, ông cảm thấy vô cùng buồn và phẫn nộ khi nghe tới sự việc này. Theo PGS. Cương, chưa bàn đến các hình thức xử lí nhưng nếu sự việc rơi vào trường Lương Thế Vinh chắc chắn người thầy này sẽ bị đuổi việc.
Bởi thầy giáo đánh học trò là không thể chấp nhận được, giáo viên đó cũng không xứng đáng để được đứng trên bục giảng nữa.