Ngọc Trinh sớm muộn gì cũng "cạp đất ra mà ăn"

16/05/2012 07:34
Theo VTC
"Thần tượng lối sống bám của Ngọc Trinh chỉ là một bộ phận rất nhỏ, tôi tin rằng giới trẻ đủ thông minh để biết rằng, không học hành gì mà chỉ có thân hình bốc lửa, xinh đẹp và những phát ngôn ngớ ngẩn thì sớm muộn gì cũng sẽ “cạp đất ra mà ăn”!
"Tôi không nghĩ Ngọc Trinh thật thà trong trường hợp này, mà đó là một cách PR, để tạo ra một thứ phong cách, một dấu ấn riêng giữa showbiz phức tạp" - PGS-TS Xã hội học Trịnh Hòa Bình nhận xét.

TS Trịnh Hòa Bình cho biết thêm, những ngày qua ông có được nghe nói rất nhiều về bài trả lời phỏng vấn với những lời kể, những tuyên bố gây xôn xao dư luận của người mẫu Ngọc Trinh.

Là người rất quan tâm tới đời sống và sự phát triển cũng như tâm lý giới trẻ trong xã hội hiện đại, trước việc một số tờ báo đặt vấn đề lối "sống bám" mà Ngọc Trinh thể hiện có thể tạo nên một xu hướng có khả năng nêu gương xấu cho những người trẻ, TS Bình cho rằng: "Thần tượng lối sống bám của Ngọc Trinh chỉ là một bộ phận rất nhỏ, tôi tin rằng giới trẻ đủ thông minh để biết rằng, không học hành gì mà chỉ có thân hình bốc lửa, xinh đẹp và những phát ngôn ngớ ngẩn thì sớm muộn gì cũng sẽ “cạp đất ra mà ăn”!


- Thưa TS Bình, ông nghĩ sao khi gần đây trong giới trẻ hình thành xu hướng "sống bám", sẵn sàng đánh đổi để có được một cuộc sống vật chất xa hoa mà Ngọc Trinh - một người nổi tiếng, một hoa hậu, một người mẫu đã có danh - có thể coi là một đại diện với tuyên ngôn gây sốc?

Thân hình đẹp, nóng bỏng, xuất hiện trên hệ thống truyền thông, nhưng Ngọc Trinh chỉ là một người mẫu hào nhoáng và rỗng tuếch, bởi thực ra trong con người đó không có sự sâu sắc của trí tuệ, không có sự chín chắn của những người trưởng thành và không có những giá trị lành mạnh theo quan niệm chân – thiện – mỹ.

Ngoan như một con mèo, chỉ để người khác sở hữu như một thứ đồ chơi, đó không phải định hướng cho một giá trị chuẩn mực và chân xác của giới trẻ ngày nay. Nói như vậy nhưng dù sao cộng đồng vẫn nhìn nhận cô như một người có ảnh hưởng nhất định đến một bộ phận công chúng là giới trẻ. 

Thực tại, một bộ phận đáng kể trong giới trẻ ngày nay tôn thờ chủ nghĩa thực dụng, và họ chấp nhận nhan sắc, gương mặt, thân thể của họ trở thành hàng hóa, trở thành vật dụng để cho “kẻ mạnh” sở hữu và sai khiến.

Chưa làm được một phép đo để xem xu hướng "sống bám" đó chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong đời sống giới trẻ nhưng chắc chắn nó không phải đại bộ phận, mà vì có những người hoạt động trong showbiz, có tầm ảnh hưởng nhất định, đang cổ súy cho lối sống đó nên làm dấy lên những lo ngại thôi.

Nhưng sẽ không ít người trẻ nhìn vào và thấy, à, nhiều người không có học thức, trí tuệ, bằng cấp gì, nhưng vẫn sống như một người ở tầng lớp trên của xã hội chỉ vì cô ấy xinh đẹp, liệu chính những người của công chúng như vậy có làm lệch lạc suy nghĩ của giới trẻ?

Con người chúng ta có một đặc điểm của đám đông đó là xu hướng bắt chước, hay noi theo hình mẫu này hình mẫu khác, đáng tiếc thay không ít những con người hình mẫu nhất định nào đó, mặc dù là méo mó cũng khiến những người nghĩ ngắn như thế, lười lao động như thế ước mơ theo.

Không hẳn những người chân dài óc ngắn sẽ tôn thờ những người chân dài óc ngắn, vì khối người chân dài óc ngắn vẫn tôn thờ những người suy nghĩ sâu xa. Và người ta có xu hướng muốn dịch chuyển lao động xã hội bằng trí tuệ, để thay đổi thứ bậc trong xã hội.

Thần tượng lối sống bám của Ngọc Trinh chỉ là một bộ phận rất nhỏ, tôi tin rằng giới trẻ đủ thông minh để biết rằng, không học hành gì mà chỉ có thân hình bốc lửa, xinh đẹp và những phát ngôn ngớ ngẩn thì sớm muộn gì cũng sẽ “cạp đất ra mà ăn”.

Nhưng rõ ràng giới truyền thông cũng có trách nhiệm trong chuyện này, vì đưa tin hay nhấm nháp bài vở về chuyện này cũng có nhiều người đọc hơn, và khi đưa tin về những hiện tượng này thì giới truyền thông cũng dễ dàng thêm dấm thêm ớt hơn và nó làm tăng sự tò mò của đám đông.

Bài toán cho truyền thông là liều lượng bao nhiêu cho một vấn đề là đủ. Với một số hiện tượng người ta hoàn toàn có thể quay lưng và không lăng xê cho nó nữa, như chuyện Ngọc Trinh chẳng hạn.

- Như vậy ông tin rằng Ngọc Trinh là một câu chuyện không nhiều trong showbiz, và sống bám cũng chỉ là hiện tượng của một bộ phận nhỏ trong giới trẻ?


Tôi tin chắc là như vậy, nếu như chúng ta có một sự định hướng đúng đắn.

- Đành rằng chúng ta hướng đến một xã hội tôn trọng những giá trị được xây dựng bằng sức lao động của trí tuệ, nhưng nếu chính những người như Ngọc Trinh, như một bộ phận trong giới trẻ, họ cảm thấy hạnh phúc, bằng lòng với chính lối "sống bám" đó, thì những người đứng bên ngoài như chúng ta có nên phán xét?

Hiện tượng sống bám vào đại gia, vào những kẻ nhiều tiền lắm bạc họ sử dụng những cô chân dài như con nhang đệ tử ấy như một thứ đồ chơi, thì đó là quyền của họ, chúng ta không phán xét. Nhưng chúng ta cũng nhận thấy rõ đó là mối nguy hại tiềm tàng nếu như những người trẻ đều suy nghĩ như vậy.

Mặc dù luật pháp không xử lý được hành vi sống bám đó, nhưng chúng ta có thể lên án và gây áp lực dựa trên lề lối và chuẩn mực đạo đức cho những người chưa nhập cuộc, để người ta tránh xa.

Trong xã hội tồn tại nhiều thiết chế để điều chỉnh hành vi, hành xử và mỗi người đều phải chấp nhận sự đánh giá của cộng đồng.

Mà tôi nghĩ những quan niệm theo kiểu sống bám đó cũng không tồn tại được mãi, nó chỉ xuất hiện giữa lúc tranh tối tranh sáng, người ta không tôn thờ nó lâu đâu.

- Thông thường người ta chỉ rút ra một bài học kinh nghiệm nào đấy sau khi có một sự trả giá đắt. Nhưng nhiều người sẽ tự nhủ "Ngọc Trinh sống bám, dính nghi án lộ hàng trăm ảnh nude nhưng vẫn có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, tiêu tiền không khác gì tầng lớp chóp bu của xã hội đấy thôi, mà cuộc sống vật chất hưởng thụ lại vui vẻ chẳng phải ước mơ của nhiều người sao, thôi thì đánh đổi một chút đạo đức và nhân phẩm để có được điều đó..."?

Có thể cô Ngọc Trinh này gặt hái được về phương diện tiền bạc giá trị tuyệt đối lớn hơn người mẫu này người mẫu kia, và hiện tại thân xác này, gương mặt này, những phát ngôn ngớ ngẩn này vẫn còn khai thác được nhưng rất có thể là đã có những phốt ở đâu đó mà đến một ngày đẹp giời mới bị tung hê ra khôn cưỡng thì làm sao, và khi đã phải trả giá, thì sẽ là những cái giá rất đắt.

- Ngọc Trinh gần như là người duy nhất đủ dũng cảm thừa nhận tôi sống bám vào đại gia, trong khi những người sống trong showbiz luôn tìm mọi cách khẳng định tôi đi lên bằng chính đôi chân, mồ hôi và sức lao động của mình, vậy thì sự thật thà của Ngọc Trinh đáng được cổ súy và ca ngợi chứ?

Tôi không nghĩ Ngọc Trinh thật thà trong trường hợp này, mà đó là một cách PR, để tạo ra một thứ phong cách, một dấu ấn riêng giữa showbiz phức tạp. Và trong trường hợp này buộc phải bình luận ngược lại, Ngọc Trinh là kết quả của một thứ PR lệch lạc hẳn hoi.

Có những câu nói dở hơi nhưng có toan tính, thế rồi cũng có những câu nói tình cờ mà gặt hái, không phải do ngu độn mà do không tính toán cẩn thận, nhưng nó vô tình được đẩy lên đỉnh nên được gán cho những cái ngữ nghĩa, gán thêm những giá trị mà tự thân người nói ra không ý thức được hết.

Ngọc Trinh ngu ngơ, Ngọc Trinh chân dài óc ngắn nhưng không ít người phải giật mình khi nghe Ngọc Trinh xổ toẹt tôi không tin có chuyện tôi là đại gia của chính mình. Nhiều người tự cho là mình thông minh hơn, nhưng thiếu cái “dũng cảm” để dám chơi bài ngửa như vậy.

- Một tờ báo không ngần ngại đề xuất "phạt Ngọc Trinh vì những phát ngôn ngớ ngẩn", cá nhân ông nghĩ sao?

Chúng ta không có những điều khoản, khế ước, định chế nào để tỉ mỉ và cụ thể đến mức có thể xử phạt người ta khi người ta có những phát ngôn  này khác trước công chúng. Đến ngay cả những câu chuyện cụ thể như chiếc váy ngắn trên sân khấu, cũng là một câu chuyện dài và khó mà cục Nghệ thuật biểu diễn cũng loay hoay mãi chưa xử lý được.

Tôi cũng mạnh dạn nói thật rằng, từ chỗ nào đó sâu xa trong lòng con người trong xã hội ngày nay vẫn ưa nhìn những người đẹp đó như một thú tiêu khiển, mặc dù không phải người ta cứ vỗ tay là hình tượng đã đẹp trong mắt người ta.

Đối với những nhân vật như vậy xuất hiện, không phạt được người ta thì không có nghĩa là đã được một cái bộ chuẩn mực chính thống đánh giá đó là tiêu chuẩn chung của đời sống cộng đồng.

Dư luận xã hội chín chắn, trưởng thành và lành mạnh sẽ bao vây, tẩy trừ, tạo áp lực lên cái bộ phận này làm cho nhóm này buộc phải điều chỉnh suy nghĩ cũng như hành vi của mình.


Theo VTC