Những đôi mắt biết nói của trẻ em nghèo vùng cao Chí Viễn

05/03/2012 06:00
Kim Ngân - Trần Lân
(GDVN) - Đó là đôi mắt thể hiện sự sợ sệt, ngại ngùng hoặc thèm thuồng, háo hức…hay những ánh mắt tinh nghịch hồn nhiên, dễ thương của học sinh Chí Viễn.
Những cậu bé, cô bé người dân tộc Tày này vẫn còn ngơ ngác, sợ sệt khi thấy người lạ - đoàn từ thiện báo Giáo dục Việt Nam lên thăm và tặng quà.
Những cậu bé, cô bé người dân tộc Tày này vẫn còn ngơ ngác, sợ sệt khi thấy người lạ - đoàn từ thiện báo Giáo dục Việt Nam lên thăm và tặng quà.
Mặc dù, đang nắm tay bố hay được mẹ địu trên lưng, nhưng những đứa bé này vẫn thẹn thùng, sợ sệt… thậm chí là nhăn mặt chực khóc vì thấy người nhìn mình chằm chằm.
Mặc dù, đang nắm tay bố hay được mẹ địu trên lưng, nhưng những đứa bé này vẫn thẹn thùng, sợ sệt… thậm chí là nhăn mặt chực khóc vì thấy người nhìn mình chằm chằm.
Em Nông Minh Tiến (lớp 5A trường tiểu học Chí Viễn) hàng ngày phải dậy từ 5h để đi bộ đến trường học. Em phải mất 30 phút để vượt qua con đường lầy lội bùn đất, đường rừng để tìm con chữ. Nhìn em trông già dặn hơn so với tuổi bởi ở nhà em phải chăn 3 con lợn và đỡ đần việc làm nương ngô cho bố mẹ.
Em Nông Minh Tiến (lớp 5A trường tiểu học Chí Viễn) hàng ngày phải dậy từ 5h để đi bộ đến trường học. Em phải mất 30 phút để vượt qua con đường lầy lội bùn đất, đường rừng để tìm con chữ. Nhìn em trông già dặn hơn so với tuổi bởi ở nhà em phải chăn 3 con lợn và đỡ đần việc làm nương ngô cho bố mẹ.
Hay là những đôi mắt tinh nghịch, nhí nhảnh, hồn nhiên đến dễ thương của những em bé vùng cao để lại nhiều ấn tượng, ám ảnh cho người trong đoàn.
Hay là những đôi mắt tinh nghịch, nhí nhảnh, hồn nhiên đến dễ thương của những em bé vùng cao để lại nhiều ấn tượng, ám ảnh cho người trong đoàn.
Kim Ngân - Trần Lân