Bài học bất ngờ từ con gái 5 tuổi

02/12/2011 07:23
Chị tự trách mình đã cố gắng dạy con mình phải biết yêu thương nhưng chính bản thân chị đã không là một tấm gương cho con noi theo...
Sáng chủ nhật chị dậy sớm hơn mọi ngày, định bụng sẽ đi chợ làm món gì đó ngon ngon cho cả nhà, vì hiếm khi cả nhà chị được thảnh thơi như hôm nay. Đang chuẩn bị quần áo để đi thì cô con gái 5 tuổi của chị ý ới: “Mẹ ơi, mẹ ơi, cho con đi với nhé”.

Ảnh minh họa.
Chị cười xoa xoa vào má con khi nghe con nói vậy. “Có biết mẹ đi đâu không mà cũng xin đi”, “Con biết. Mẹ đi mua đồ ăn ngon cho con với bố mà. Mẹ cho con đi nhé, rồi con sẽ xách làn giúp mẹ”. Nghe con nói, chị mắng yêu con rồi dắt xe ra: “Ừ thì nào, hai mẹ con cùng đi”.

Chợ sáng chủ nhật đông đúc vô cùng. Cô con gái năm tuổi của chị trông cứ lũn ca lũn cũn giữa biết bao nhiêu người mua kẻ bán. Nhìn thấy món gì hay hay, con cũng chỉ chỏ, chun mũn, há miệng, rồi kéo áo chị đòi mua. Nhìn con gái chị, cô bán hàng nào cũng khen “con gái xinh quá”, “đáng yêu thế”.

Thực ra cũng chẳng lạ gì vì ngay từ lúc mới sinh, bé nhà chị đã được tiếng là đáng yêu rồi. Người lớn ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa “yêu quá” cơ mà.

Chị dắt tay con đi qua các khu bán đồ ăn. Đang đi thì đụng phải một người đàn ông quần áo rách dưới, cụt chân ngồi bán vé số, cạnh hàng bán dưa cà. Nhìn bộ quần áo và khuôn mặt lếch thếch cộng với cái mùi chua chua khó ngửi của ông ta nên không mấy ai nán lại mua vé số của ông. Các cô các bà đi chợ, quần áo xúng xính còn có vẻ đi né né sang chỗ khác như thể cái mùi bẩn thỉu ấy sẽ bám vào quần áo của họ.

Chị thì không để ý nhiều đến người đàn ông ấy vì trong đầu còn bận nghĩ phải mua thêm vài thứ nữa rồi còn về không muộn. Chị dắt tay con gái đi ngang qua người đàn ông.

Nhưng chưa kịp đi qua thì con gái chị đã kéo tay mẹ và nói: “Mẹ ơi, chú ấy bán cái gì ấy ạ?”. Chị trả lời vu vơ rồi kéo con đi: “Họ bán vé số”. Nhưng con bé còn lần chần một lúc rồi bỏ tay chị chạy lại chỗ người đàn ông nọ và nói: “Chú ơi, chú bán gì đấy ạ?”. Người đàn ông cười cười nhìn con rồi nói: “Con gái ngoan, có mua vé số không nào?”. Con cũng cười: “Chú cũng có con gái giống cháu à? Vậy cháu sẽ mua giúp chú nhé?”.

Nói rồi con quay ra gọi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ mua vé số cho chú ấy đi. Chú ấy đi bán vé số để lấy tiền nuôi con gái giống con đấy. Mẹ mua cho chú ấy nhé. Mẹ… mẹ nhé”.

Chị mua liền một lúc năm cái vé số của người đàn ông ấy. Không phải vì chị muốn có cơ hội trúng giải, mà chính vì thái độ của con gái chị đã khiến chị cảm thấy xấu hổ. Càng nghĩ chị càng hiểu rằng, những đứa trẻ như con gái chị luôn làm những người đã lớn như chị cảm thấy phải xấu hổ. Chẳng lẽ chỉ khi làm trẻ con, chúng ta mới có thể để ý và quan tâm đến những người xung quanh mình và thông cảm với họ một cách thực lòng như vậy.

Còn chúng ta, hình như càng lớn người ta càng bớt đi tình yêu thương và chia sẻ? Chị tự trách mình đã cố gắng dạy con mình phải biết yêu thương, ngoan ngoãn và quan tâm đến những người xung quanh nhưng chính bản thân chị đã không phải là một tấm gương cho con noi theo.

Theo MaskOnline