Bi ơi, cho mẹ xin lỗi!

29/12/2011 11:05
Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã không nghĩ một đứa trẻ 16 tuổi lại có nhiều suy tư như vậy.
Hôm qua, lên mạng, mẹ nhận được tin nhắn của con. Cái tin nhắn thật dài. Con nói rằng con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ khi con ăn, khi con chơi và cả khi con ngủ. Những lúc ấy, con tự hỏi ở nhà mẹ và em đang làm gì? Hôm nay, mẹ và em có ăn cơm nhà không hay lại ăn vật vạ ở đâu vì mẹ luôn bận rộn, luôn không đủ thời gian…

Bi à, mẹ nhớ con...

Mẹ nhớ những bữa cơm gia đình nhiều năm về trước có ba, có mẹ, có con và em. Những bữa cơm không có cao lương mỹ vị nhưng đầy ắp tiếng cười.
Ảnh minh họa.

Nhiều hôm, con và em giành nhau một lát thịt, một miếng cá, mấy cọng rau. Các con chỉ đùa thôi nhưng gặp hôm mẹ mệt hay có chuyện bực mình ở cơ quan, mẹ lại la rầy. Còn ba thì lại mỉm cười nhìn các con. Dường như ba thấy hạnh phúc vì điều đó.

Con của mẹ,

Ông trời thật không công bằng khi đã mang ba đi đến một nơi thật xa mà mẹ con mình không thể tìm tới. Mẹ một mình nuôi các con. Điều đó, đôi khi quá sức đối với một phụ nữ chân yếu tay mềm như mẹ. Nhưng rồi, vì các con, mẹ vượt qua tất cả. Chúng ta đã có nhiều thứ, nhất là mẹ có thể gửi con vào TP.HCM học tại một trong những ngôi trường tư thục tốt nhất. Mẹ nghĩ thế là quá hạnh phúc, quá đủ đầy đối với con. Mẹ đâu biết rằng cuộc sống một mình là quá sức chịu đựng của con.

Bi ơi, mẹ nhớ con...

Khi con nói rằng “con thèm một bữa cơm do chính tay mẹ nấu”, rằng “thức ăn mua ở tiệm tuy đắt tiền nhưng nhạt và lạnh lắm mẹ ơi” thì ruột gan mẹ như có ai xé, ai vò. Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã không nghĩ một đứa trẻ 16 tuổi lại có nhiều suy tư như vậy.

Mẹ đã sai khi đẩy con rời xa vòng tay mẹ khi con chưa có sự chuẩn bị đầy đủ. Mẹ con mình phải sửa sai thôi con à. Mẹ sẽ thu xếp để vào với con…

Theo Người Lao động