Đánh đòn cháu đích tôn

15/12/2011 10:36
Cứ thấy chị Hạnh định đánh con là mẹ chồng chị lại lao ra ôm lấy cháu và la toáng lên: “Nó là cháu đích tôn, nó có bề gì cô chịu trách nhiệm nổi không?”.
Thằng nhóc Kaka nhà chị Hạnh không những là đích tôn mà còn là độc đinh của họ nhà chồng chị. Ba bốn đời nay, từ đời cụ kị gì đó, nhà chồng chị đã là độc đinh rồi, đến ông nội cũng chỉ có mình chồng chị là con trai, giờ đến vợ chồng chị cũng có mỗi mình thằng Kaka.

Nói là có mỗi mình Kaka là bởi, năm ngoái, do chủ quan trong lần bị quai bị, vì ham công tiếc việc mà anh không kiêng cữ cẩn thận, để cho bệnh chạy xuống dưới nên không còn khả năng sinh con. Cả nhà vẫn tự bảo nhau: May mà có thằng con trai nối dõi rồi, chứ không thì…

Chính vì vậy mà Kaka được bà nội chiều hơn vàng. Ông nội mất rồi nên hàng ngày lúc con cháu đi làm hết, mình bà ở nhà cũng buồn. Niềm vui của bà là quấn quýt thằng cháu đích tôn. Nó đi học thì chớ, cứ về nhà là lại sán lại ngồi với bà, ăn cùng bà, chơi cùng bà, ngủ cùng bà… Hàng xóm bảo, chị Hạnh đẻ con ra rồi nhàn thênh, bà nội lo hết cho thằng cháu còn gì.

Nhưng có ai biết rằng, đúng là không mệt vì phải chăm con, nhưng chị Hạnh lại “phát ốm” vì chuyện khác. Kaka biết bà chiều mình nên lúc nào cũng làm nũng bà, muốn gì là lại gọi bà chứ không gọi bố mẹ. Cu cậu còn biết “né đòn” bằng cách cứ thấy mặt mẹ hằm hằm là lại chạy quanh nhà gọi “Bà ơi, bà ơi”. Và lần nào cũng như lần nào, bà nội lại mau mắn chạy ra bảo: “Thôi lần này bà xin cho nhé, mẹ nó tha cho Kaka nhé”. Thế là Kaka cứ như con vàng con bạc trong nhà, nghịch ngợm, phá phách mà chẳng lo bị phạt vì có “lá chắn” là bà nội trong nhà.

Ảnh minh họa.


Một lần, Kaka mang cả chồng bát ăn cơm ra nghịch. Bố nói thế nào cũng không chịu cất đi, lại còn viện cớ: “Bà nội cho con chơi rồi”. Bỗng “xoảng”, cả chồng bát vỡ tan tành, mảnh vỡ văng lung tung khắp nhà. Cu cậu tái mắt mặt, nhìn bố sợ quá nhưng không khóc và giở “chiêu trò” cũ rích là gọi bà. Nhưng bất chấp cả bà nội can ngăn: “Trẻ con nó vụng về, mấy cái bát có đáng là bao”, Kaka hôm đó bị “ăn” một trận đòn rất đau của bố.

Bố Kaka nói quả quyết với bà nội: “Mấy cái bát không đáng là bao, nhưng cái đáng nói là ý thức của thằng bé. Nó quen được chiều nên hỗn, không nghe lời ai, cứ để như vậy sau này có mà thành “tướng cướp” ấy. Bà cũng chiều nó vừa thôi, nó quen đi đấy…”. Lần ấy, bà nội giận bố mẹ Kaka cả tuần liền không thèm nói chuyện, bà vẫn giữ Kaka như một “cục vàng”.

Nhưng Kaka có vẻ biết “nể” bố hơn. Mỗi lần bố trừng mắt là cu cậu lại có vẻ “rúm” vào và… vẫn “mách” bà nội như thường.

Đem chuyện này phàn nàn với các chị em cũng có con nhỏ và sống cùng ông bà nội, chị Hạnh học được khá nhiều điều. Chị nhận ra rằng, sở dĩ con chị ngang bướng như vậy cũng một phần là do vợ chồng chị. Bà nội chiều cháu là điều đương nhiên, có vẻ như nhà nào cũng vậy. Nhưng cái quan trọng là vợ chồng chị phải có thái độ cương quyết, cứng rắn với con. Nể bà nội là một chuyện, dạy con lại là chuyện khác.

Cái mà vợ chồng chị cần làm bây giờ là cần nói chuyện với bà nội của Kaka, để bà hiểu rằng, bà thương cháu thì không nên chiều cháu quá mà phải có kỉ luật, có nguyên tắc thì sau này thằng bé mới thành người tốt được. Kaka là cháu đích tôn nhưng không có nghĩa là nó không phải bị phạt mỗi khi làm sai điều gì, không có nghĩa là nó muốn gì được nấy và không biết sợ ai…

Tuy nhiên, nói những điều này với bà nội Kaka không phải là việc dễ dàng. Bởi mấy năm nay bà có niềm vui lớn nhất là Kaka, mọi tình yêu thương và dồn hết cho cháu. Vậy nên, tự nhiên mà bảo bà phải cầm roi đánh cháu thì bà không nỡ chút nào. Vậy nên, vợ chồng chị Hạnh cần hết sức hiểu và thông cảm cho bà để cùng chia sẻ tình cảm với bà và cùng bà nuôi dạy Kaka tốt nhất.

Theo MaskOnline/Afamily