Sự thật con không muốn tin đằng sau cánh cửa

09/01/2012 07:47
Bố mẹ chỉ quan tâm đến anh. Con đã từng ghét anh. Nhưng rồi cuối cùng cũng đến một ngày con tìm được lý do tại sao.
Con luôn có cảm giác sợ hãi khi mở cánh cửa bước vào và nhìn thấy bố mẹ ở trong đó. Con sợ những câu nói con đã nghe đến thuộc lòng: “Giá mà con chỉ cần bằng một phần ba so với anh con thôi là bố mẹ đã mừng lắm rồi”.=
Bố mẹ chỉ quan tâm đến anh. Con đã từng ghét anh. Nhưng rồi cuối cùng cũng đến một ngày con tìm được lý do tại sao. Ảnh minh họa.
Bố mẹ chỉ quan tâm đến anh. Con đã từng ghét anh. Nhưng rồi cuối cùng cũng đến một ngày con tìm được lý do tại sao. Ảnh minh họa.
Lần nào cũng thế, dù xảy ra việc gì, dù chưa cần biết nguyên nhân thế nào thì câu đầu tiên con nghe được cũng là câu đó. Con biết anh con thực sự là niềm tự hào của bố mẹ. Con biết anh con từ việc học văn hóa, học năng khiếu… cái gì anh cũng chứng tỏ mình là người giỏi nhất. Còn con, con dù không thể nào sánh được bằng anh nhưng con cũng đã và đang cố gắng rất nhiều. Nhưng bố mẹ dường như không hề nhận ra điều đó. Con cảm thấy một điều rằng, bố mẹ đang hắt hủi đứa con trai xấu xí này.
 
Nhưng con xin bố mẹ hãy đừng hắt hủi con vì dù con được điểm kém nhưng con đã cố gắng hết sức. Bố mẹ lúc nào cũng nhắc anh học thế này, học thế kia, học môn này, học môn kia. Còn con thì tối nào bố cũng chỉ bước vào xem vở con một lát, nhưng chẳng phải đển kiểm tra, để động viên, mà con có cảm giác như bố đang cố soi xem con có lỗi lầm nào không để chửi con, để phạt con và để so sánh con với anh. Bố làm con càng cảm thấy chán nản hơn.

Tự nhiên khi nghe bố mắng, con cảm thấy con thật ngu dốt, đúng như bố nói: “Mày đi học chỉ tốn tiền mua sách vở. Mày sẽ chẳng bao giờ làm nổi cái gì nên hồn với cái kiểu học hành dốt nát này đâu. Sao mày không cố gắng học anh mày một chút nhỉ. Sao cùng một bố mẹ sinh ra mà mày lại thua xa anh mày thế hả con?”. Bố nói liên tục, liên tục chẳng cần nhìn xem con ra sao, rồi sau đó bước ra và đóng rầm cửa, bỏ mặc con một mình với những mặc cảm buồn bã mà sao bố mẹ chưa bao giờ hiểu?
 
Đã bao nhiêu lần nhìn thấy bố mẹ chỉ chăm lo cho anh, con đã oán trách tại sao bố mẹ đã yêu quý anh vậy thì còn sinh con ra trên đời này làm gì nữa? Hôm nay con thông báo cho bố mẹ, con đã trở thành một trong mười học sinh xuất sắc nhất của trường, và được nhận bằng khen. Con đã nghĩ bố mẹ sẽ vui mừng khôn xiết, sẽ ôm chầm con vào lòng giống như trước đây bố mẹ đã làm với anh. Thế nhưng, bố mẹ chỉ hờ hững với tất cả những gì con đã đạt được. Bố mẹ bận đi cổ vũ trận bóng đá của anh mà không thể tới xem con nhận giải.

Nhìn bạn bè hân hoan, hạnh phúc bên bố mẹ trong khi con chỉ lủi thủi một mình, một mình và một mình. Con đã cầu xin bố mẹ đừng hắt hủi con, nhưng sao con chỉ nhận được những ấm ức?
 
Bố mẹ chỉ quan tâm đến anh. Con đã từng ghét anh. Nhưng rồi cuối cùng cũng đến một ngày con tìm được lý do tại sao.
 
Một ngày mưa phùn tháng mười hai, mẹ chạy về gào khóc trước mắt con: “Con ơi, vậy là anh con đã đi rồi…”. Mẹ chỉ nói được vậy rồi quỳ gục xuống nhà khóc, chỉ khóc và khóc. Con bỏ dở nồi canh đang nấu trong bếp chạy về phía mẹ. Con chỉ biết gọi mẹ. Mẹ chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra con nữa. Cả cuộc đời này con cũng sẽ không bao giờ có thể quên được ngày hôm ấy, khi nhìn thấy thi thể anh con nằm lặng lẽ, im lìm trong bệnh viện.

Bố mẹ đã kể cho con tất cả sự thật. Giờ con mới biết hóa ra anh con bị ung thư, chỉ sống được rất ít thời gian nữa. Vậy nên bố mẹ cảm thấy phải dành tất cả thời gian và tình yêu thương cho anh. Bố mẹ không phải cố tình hắt hủi con, nhưng bố mẹ muốn cho anh con biết rằng bố mẹ yêu anh con đến mức nào.

Con đã tự hỏi tại sao bố mẹ không nói cho con biết. “Con còn quá nhỏ để chịu đựng được cú sốc này”, bố đã giữ chặt lấy con và nói điều đó, trước mộ anh con.
 
Con chỉ còn biết khóc, biết quỳ xuống van xin anh tha thứ vì con đã có biết bao lần nguyền rủa anh chết đi. Cho đến tận hôm nay khi anh con đã ra đi gần ba năm trời rồi, con vẫn không thể nào quên anh, không thể nào quên những ánh mắt anh đã nhìn con. Làm sao con nông nổi và ngu ngốc đến nỗi đã coi đó là những ánh mắt của sự hắt hủi.
 
Con chỉ biết lặng lẽ cúi đầu xin lỗi bố mẹ và xin lỗi anh.

Theo MaskOnline