Trời ơi, sao phụ nữ họ giỏi thế không biết!

05/12/2011 10:23
“Mọi ngày con cũng hỏi mẹ từng này câu à?”, “Vâng ạ”, “Thế mẹ có quát con không”, “Không ạ”. “Trời ơi, đàn bà sao mà họ giỏi thế không biết”, ông bố thốt lên.
Mẹ đi công tác một tuần, nhà chỉ có hai bố con.

Sáng thứ hai, ông bố con dậy ăn sáng rồi con đi học. Gọi mãi mà con gái không dậy, ông bố bực mình lắm, lấy cái roi quất một phát vào mông con. Con bé khóc ré lên, ông bố lại mất vài phút để dỗ cho con nín rồi mới tỉnh táo mà ăn uống.

Con ăn thì lâu, cứ mỗi miếng cháo là vài câu nhắc của ông bố: "Con nuốt nhanh đi còn đến lớp cho kịp giờ". Đến miếng thứ mấy đó thì ông ông bố không kiên nhẫn được nữa, bực mình chuyển từ nhắc sang quát: “Nuốt nhanh chưa không ăn một cái tát bây giờ”. Con bé lại khóc ré lên, ông bố lại mất thêm mấy phút dỗ dành con nữa.

Sáng thứ ba, con gái ăn tự dậy đúng giờ và ăn nhanh hơn một chút. Nhưng đến khoản thay quần áo cho con thì phát mệt.“Con không mặc bộ này, mặc bộ này cơ”. “Bộ này cơ” là cái bộ váy cộc tay, mà hôm nay thì nhiệt độ xuống đột ngột nên khá lạnh. Từ sáng sớm mẹ đã gọi điện nhắc ông bố mặc cho con bộ con ếch dày để con không bị lạnh, thế mà giờ con nhất quyết không chịu.
Ảnh minh họa
Nịnh nọt con mãi không được, ông bố nói như hét: “Không mặc thì cho ở trần luôn đi, cho chết rét như con sâu ấy”. Nghe đến con sâu, con bé sợ quá vội vàng mặc ngay. Đưa con đi học rồi đi làm thì ông bố muộn buổi họp mất 10 phút.

Thứ tư, lớp con được nghỉ, không có ai trông con, ông bố đành “tha” con đến công ty. Vì là con sếp nên con bé được các cô chú trong công ty cưng lắm. Nhưng con bé vì quá nhút nhát nên cứ “bám” chặt lấy ông bố khiến ông bố không nổi việc gì như ý. Một lần nữa ông bố lại “lên cơn bực tức” và quát con: “Đi ra kia chơi với các cô đi, cứ bám lấy bố thì bao giờ mới bạo dạn lên được”. Con lại mếu máo khóc, một cô ngồi gần đấy vội vàng bế con ra chỗ khác dỗ cho con nín. Ông bố cảm thấy hơi hơi xấu hổ với mọi người.

Chiều thứ năm, đón con ở lớp mẫu giáo về, ông bố bảo con ngồi chơi để ông bố nấu cơm. Thấy con ngồi chơi ngoan mà không mè nheo ông bố ơi ông bố à như mọi khi, ông bố lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng trong bụng thầm nghĩ: “Có lẽ ở nhà mấy hôm với ông bố, bị ông bố ‘rèn’ cho nên ngoan hẳn lên. Tối phải khoe mẹ mới được”.

Thế nhưng, khi ra phòng khách ông bố giật mình khi thấy con vứt đồ chơi, sách bút bừa bãi, mỗi nơi một thứ. Ông bố không hiểu sao đồ chơi, giấy bút của con ở đâu ra mà lắm thế. Còn con gái thì đang nằm trên ghế ngủ ngon lành. Ông bố đành lê cái thân đi dọn dẹp cho con, vừa dọn vừa thở.

Tối thứ sáu, ông bố đang vội vàng hoàn thành nốt bảo dự thảo kinh doanh để mai còn cho họp triển khai. Cô con gái cứ 5 phút lại chạy vào:“Bố ơi, mây con tô màu gì?”, “màu trắng con ạ”… “Bố ơi, lá cây con tô màu vàng nhé, con thấy lá vàng rụng”, “ừ”… “Bố ơi vẽ con chim đậu trên cành cây như thế nào?”, “bố không biết”, “sao bố lại không biết?”, “vì bố không biết vẽ”, “sao bố lại không biết vẽ, mẹ vẽ được mà, bố vẽ cho con đi”, “đi ra ngoài kia cho bố làm việc. Mẹ vẽ được thì chờ mẹ về mà vẽ cho, bố đang bận lắm. Ra kia không ăn đòn bây giờ”… Ông bố mất hết kiên nhẫn với con, con bé lủi thủi đi ra ngoài, nước mắt vòng quanh.

Chiều thứ 7, ông bố về sớm và đưa con đi chơi ở công viên gần nhà. Con bé thích chí, nói liên mồm: “Bố ơi bao giờ mẹ về?”, “Con nhớ mẹ lắm, bố có nhớ mẹ không?”, “Bố ơi con khỉ kìa, bố vẫy tay gọi khỉ đi”, “Con thèm ăn kem”… Ông bố mỏi hết mồm vì trả lời con, định cáu với con nhưng may mà kìm lại được. Ông bố hỏi con: “Mọi ngày con cũng hỏi mẹ từng này câu à?”, “Vâng ạ”, “Thế mẹ có trả lời hết cho con không”, “Có ạ”, “Thế mẹ có quát con không”, “Không ạ”. “Trời ơi” – ông bố chợt thốt lên, “đàn bà sao mà họ giỏi thế không biết”.
Ảnh minh họa.
Sáng chủ nhật, mẹ về. Hai bố con ra đón mẹ. Ông bố trịnh trọng cầm tay con đặt vào tay mẹ và làm mặt méo mó: “Bố trả ‘cục vàng’ cho mẹ đây. Bố chịu thôi, trông con một tuần mà mệt lắm ý, bố thấy kiếm tiền dễ hơn nhiều”. Cả nhà cùng cười.

Tối hôm ấy, ông bố tâm sự với vợ rằng: “Giờ bố mới biết chăm con mệt nhường nào. Bố không hiểu mẹ lấy đâu ra năng lượng để mà suốt ngày phục vụ và trả lời thắc mắc của con. Bố thì không thể bình tĩnh nổi tới 5 phút khi ở bên con. Phụ nữ thật là cao siêu. Từ giờ, bố sẽ chăm chỉ giúp đỡ mẹ trong việc nuôi dạy con, mẹ vất vả quá rồi”.

Những ông bố có ít kiên nhẫn với con như ông bố nói trên ngày nay không phải là hiếm. Đàn ông vốn không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn như phụ nữ, vậy nên không phải ai cũng có thể dễ dàng đảm nhiệm được vai trò một ông bố tuyệt vời. Nhưng có một điều chắc chắn là, nếu được hỏi thì hầu hết các ông bố đều trả lời rằng: có con là một điều hạnh phúc nhất, cho dù có bực mình hay cảm thấy mệt mỏi với những thắc mắc của con thì các ông bố vẫn rất yêu con mình.

Dù không nói ra nhưng chắc hẳn hầu hết các ông bố đều rất khâm phục và biết ơn vợ mình vì đã không giống bố mỗi lần nói chuyện với con hay trông con, chăm sóc con.

Theo MaskOnline