Theo quy định hiện hành, tại Việt Nam quy trình xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư thông qua ba hội đồng là Hội đồng giáo sư cơ sở (trường đại học, học viện, viện nghiên cứu) - Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành - Hội đồng giáo sư Nhà nước.
Sau khi được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư thì các trường mới được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Vừa qua, một số chuyên gia đề xuất cần giao quyền xét và công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học.
Để tìm hiểu về quy trình xét duyệt, công nhận giáo sư, phó giáo sư trên thế giới, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với một số chuyên gia hiện đang làm việc ở Mỹ, Úc, Trung Quốc.
Trao quyền xét, công nhận giáo sư, phó giáo sư cho cơ sở giáo dục đại học là cần thiết
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư Phùng Hữu Phú (hiện đang là Giáo sư bậc 2 - Associate Professor ở Khoa Khoa học máy tính thuộc Đại học Dayton, Mỹ) nhìn nhận, để các trường đại học tự chủ trong việc xét, công nhận giáo sư, phó giáo sư là điều nên làm.

Thứ nhất, giúp giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp. Bởi trên thực tế, tại Việt Nam hiện có quá nhiều hội đồng tham gia quá trình này, từ cấp cơ sở cho đến cấp quốc gia, gây tốn thời gian, nguồn lực cho cả hệ thống quản lý.
Thứ hai, việc tự chủ trong xét duyệt, bổ nhiệm các bậc giáo sư sẽ phù hợp với thông lệ quốc tế. Mặc dù không phải tất cả các nước đều làm như vậy, nhưng đa số các nước có nền giáo dục phát triển, việc xét và bổ nhiệm giáo sư đều do cơ sở giáo dục đại học thực hiện.
Thứ ba, nếu được tự bổ nhiệm giáo sư ngay từ bậc đầu tiên, ví dụ như ở Mỹ, các đại học tự chủ trong việc phát triển đội ngũ theo định hướng riêng của đơn vị, chẳng hạn như tập trung vào một vài hướng nghiên cứu mũi nhọn. Ðiều này sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đại học với những chính sách, giải pháp thu hút nguồn nhân lực tốt nhất để phát triển.
Cùng trao đổi, Giáo sư Trần Trọng Toàn (hiện đang công tác tại Đại học Công nghệ Sydney, Úc) cho rằng, việc giao quyền xét và công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học là đề xuất hợp lý, giúp mang lại nhiều lợi ích.
Giáo sư Toàn lý giải, khi các cơ sở giáo dục đại học được quyền tự chủ trong vấn đề này, họ sẽ có toàn quyền quyết định về việc phân bổ chức danh đúng theo tiêu chuẩn riêng, định hướng riêng của mỗi trường. Khi ấy, cơ sở giáo dục có thể tạo điều kiện cho đội ngũ phát triển, từ đó phát triển thương hiệu của đại học, theo mục tiêu riêng của từng đơn vị.
Hơn thế nữa, khi việc xét, công nhận, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư giao cho đơn vị đào tạo thì việc xét duyệt sẽ chính xác hơn.
Bởi, thông thường, hội đồng bao gồm hai thành phần nòng cốt. Một là các giáo sư hàng đầu trong ngành (ở ngoài trường, ngoài nước và thường không có mối quan hệ trực tiếp với ứng viên). Do là những giáo sư giỏi nhất ngành nên những người này rất thích hợp để xét duyệt đơn xin bổ nhiệm. Hai là các trưởng khoa, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng và những giáo sư kỳ cựu khác ở trường đại học, tạo nên một uỷ ban có thể xét duyệt những mảng khác của ứng viên. Uỷ ban này có thể xét duyệt thêm về giảng dạy và các đóng góp khác cho trường và khoa của ứng viên. Rõ ràng, hơn ai hết, những người này biết rất rõ về các thành tựu của ứng viên nên sẽ đưa ra những đánh giá sát thực tế.

Về vấn đề trên, Phó Giáo sư Nguyễn Cẩm Tú (hiện đang công tác tại Đại học Nam Kinh, Trung Quốc) cho rằng, việc giao quyền xét và công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ giúp đẩy nhanh quá trình xét duyệt, giảm bớt thủ tục hành chính và các khâu trung gian. Nếu các trường tự quyết định, họ có thể linh hoạt hơn trong quy trình xét duyệt, giúp giảng viên nhanh chóng được công nhận khi đáp ứng đủ tiêu chí, từ đó thúc đẩy hiệu suất làm việc và cống hiến của đội ngũ.
Các đại học có thể chủ động phát triển đội ngũ giảng viên theo định hướng riêng, tuyển chọn và bổ nhiệm dựa trên nhu cầu thực tế. Thay vì chờ đợi xét duyệt từ cấp trên, mỗi trường có thể linh hoạt bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư theo chuyên ngành đang cần phát triển, giúp đảm bảo sự cân đối trong đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu. Điều này đặc biệt quan trọng với các ngành mới, liên ngành hoặc có tính đặc thù cao - nơi mà việc tìm kiếm nhân sự chất lượng có thể khó khăn hơn.

"Việc trao quyền cho các trường giúp tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các giảng viên và giữa các cơ sở đào tạo. Những trường đã có môi trường nghiên cứu tốt, uy tín cao sẽ thu hút nhiều giảng viên giỏi, nhưng đồng thời, cơ hội để đạt được chức danh giáo sư, phó giáo sư tại đó cũng sẽ khắt khe hơn.
Những trường đang được đầu tư phát triển thì giảng viên có thể có cơ hội được bổ nhiệm nhanh hơn nếu họ đáp ứng được tiêu chí của trường. Điều này giúp phân bổ nhân sự một cách linh hoạt hơn trong hệ thống giáo dục đại học, đồng thời tạo động lực để mỗi giảng viên phát triển bản thân theo định hướng phù hợp nhất với khả năng và mục tiêu nghề nghiệp của mình", Phó Giáo sư Cẩm Tú đánh giá.
Quy trình xét công nhận giáo sư, phó giáo sư nhìn từ kinh nghiệm một số đại học trên thế giới
Một số chuyên gia cho rằng, chức danh giáo sư, phó giáo sư ở Việt Nam sẽ theo trọn đời, nếu không thuộc trường hợp bị hủy bỏ công nhận.
Về nội dung này, Giáo sư Phùng Hữu Phú chỉ ra sự khác biệt trong nhận thức về chức danh giáo sư tại Việt Nam so với các nước khác, đặc biệt là ở Mỹ. Theo đó, ở Mỹ, có ba bậc giáo sư ngạch biên chế (tenure) và giáo sư được coi là một vị trí, ngạch công việc - bắt đầu từ bậc 1 (Assistant Professor).
Chia sẻ thực tế tại Đại học Dayton, Giáo sư Phú bày tỏ, trong trường hợp đơn vị cần các vị trí này sẽ có chính sách, tiêu chí tuyển dụng mới tùy theo từng khoa, ngành, không có việc bổ nhiệm giáo sư trực tiếp từ giảng viên như ở Việt Nam.
Sau khi được bổ nhiệm vào giáo sư bậc 1, ứng viên sẽ có thời hạn 6 năm để được xét duyệt vào biên chế (tenured), và nâng hạng lên giáo sư bậc 2 (Associate Professor). Quá trình xét duyệt qua từng năm ở khoa, và hai lần ở cấp trường, trước khi nộp hồ sơ chính thức vào đầu năm thứ 6.
Hồ sơ nâng hạng lên bậc 2 và bậc 3 (Professor, bậc cao nhất) được duyệt qua hội đồng khoa, đến trưởng khoa, sau đó được chuyển lên hội đồng trường xem xét và được hiệu trưởng quyết định để đệ trình lên giám đốc đại học. Đây là các bước xét duyệt quan trọng trước khi hồ sơ được chuyển lên Hội đồng Tín thác và ra quyết định cuối cùng.
Đáng chú ý, một giáo sư bậc 1 nếu sau 6 năm không được xét duyệt nâng hạng và vào biên chế thì họ buộc sẽ phải nghỉ việc. Điều này nhằm thúc đẩy sự phát triển, cạnh tranh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khi đã vào biên chế, họ có thể an tâm làm việc lâu dài tại cơ sở giáo dục đại học mà không lo bị sa thải, không có giới hạn độ tuổi nghỉ hưu.

Còn tại Việt Nam, yêu cầu về số lượng bài báo quốc tế là một trong những “tiêu chí cứng”, Giáo sư Phú chia sẻ, tại Mỹ, thông thường, các đơn vị đánh giá ứng viên giáo sư, phó giáo sư dựa trên ba tiêu chí chính: Nghiên cứu, giảng dạy và phụng sự. Những yêu cầu này thường có sự khác nhau giữa các đại học cũng như các khoa.
“Mỗi khoa và trường sẽ có tiêu chí riêng trong việc yêu cầu hồ sơ, đánh giá, và quy trình xét duyệt, thông thường sẽ dựa vào thành quả nghiên cứu, giảng dạy và phụng sự. Hồ sơ về giảng dạy phải bao gồm đánh giá từ đồng nghiệp, trưởng khoa, và sinh viên", Giáo sư Phú cho hay.
Đối với công bố quốc tế, qua quá trình xét duyệt, các ứng viên sẽ được đánh giá toàn diện không chỉ dựa trên số lượng công bố mà còn là chất lượng và tác động của những công trình nghiên cứu đó đến lĩnh vực. Tài trợ nghiên cứu (grants) cũng là một yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực nghiên cứu của ứng viên. Đối với giáo sư bậc 3, ngoài đánh giá hồ sơ dựa trên các yêu cầu chung thì thư giới thiệu từ bên ngoài là một tiêu chí quan trọng.
Chia sẻ về quy trình bổ nhiệm, công nhận giáo sư, phó giáo sư ở Đại học Công Nghệ Sydney, Giáo sư Trần Trọng Toàn cho biết, cơ sở giáo dục đại học được toàn quyền quyết định trong việc xem xét, bổ nhiệm các chức danh này.
Việc bổ nhiệm dựa trên thành tựu của ứng viên về ba tiêu chí: Nghiên cứu, giảng dạy và các đóng góp khác. Các ứng viên thường phải vượt kỳ vọng ít nhất hai tiêu chí chủ chốt thì mới được xét duyệt (tiêu chí thứ ba phải đạt yêu cầu).
"Tùy theo nhiệm vụ của từng ứng viên mà việc đánh giá cũng như các tiêu chí sẽ khác nhau. Chẳng hạn, đối với người chuyên về nghiên cứu sẽ có có tiêu chí về chất lượng, số lượng công bố quốc tế cao hơn nhiều so với người chuyên về giảng dạy. Tuy nhiên, những ứng viên chuyên nghiên cứu vẫn phải đáp ứng đủ yêu cầu về thời gian giảng dạy, và ngược lại, những ứng viên chuyên giảng dạy phải duy trì một khối lượng nghiên cứu nhất định.
Tất nhiên, cả hai nhóm ứng viên nêu trên đều phải có những đóng góp khác cho trường, khoa và thậm chí là thế giới. Ngoài ra, hội đồng cũng có thêm nhiều điều kiện cho các ứng viên đặc thù, gặp phải những hạn chế ngoài ý muốn, ví dụ họ phải đảm nhiệm công việc chăm sóc con nhỏ một mình. Theo ý kiến cá nhân tôi thì đây là chính sách rất nhân văn, nhân ái", Giáo sư Trần Trọng Toàn nhấn mạnh.

Còn tại Đại học Nam Kinh, Phó Giáo sư Cẩm Tú cho biết, quy trình công nhận, bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư thường trải qua 3 bước: (1) Ứng viên nộp hồ sơ lên khoa/viện; (2) Bảo vệ ở cấp cơ sở (khoa/viện); (3) Bảo vệ ở cấp trường, với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài trường.
Việc bổ nhiệm được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như số lượng và chất lượng giảng dạy, số lượng đề tài nghiên cứu do ứng viên làm chủ nhiệm chính, kinh phí nghiên cứu đã thu hút được cho nhà trường, số lượng và chất lượng các công trình khoa học đăng trên các tạp chí/hội nghị hàng đầu, cũng như các đóng góp khác như tổ chức hội nghị/hội thảo, tham gia phản biện, làm biên tập viên hoặc chủ tọa của các tạp chí/hội nghị uy tín, và các giải thưởng khoa học ở các cấp. Các tiêu chí này có tính tương đối và linh hoạt. Chẳng hạn, một công trình nghiên cứu có giá trị chuyển đổi kinh tế cao (hàng triệu nhân dân tệ) hoặc có tầm ảnh hưởng lớn (dựa trên số lượng trích dẫn) sẽ được đánh giá rất cao.
Tiêu chí công bố quốc tế bao gồm yêu cầu về số lượng tối thiểu và chất lượng. Chỉ các công trình mà ứng viên là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ mới được tính vào chỉ tiêu tối thiểu. Xếp hạng tạp chí và hội nghị sẽ do hiệp hội khoa học ngành quy định.
Đáng chú ý, việc đạt số lượng tối thiểu chỉ là điều kiện cần để được xét duyệt; quá trình xét tuyển thực tế sẽ dựa trên mức độ cạnh tranh giữa các ứng viên và nhu cầu tuyển dụng của nhà trường tại thời điểm xét duyệt.
Tạo sức hút cho nguồn nhân lực chất lượng cao
Theo Giáo sư Trần Trọng Toàn, việc giao quyền công nhận giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học là cần thiết, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các trường, nhất là trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
Giáo sư Toàn bày tỏ: "Theo tôi, việc giao quyền công nhận giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học là hoàn toàn chính xác. Có vậy thì các trường đại học mới có thể phát triển theo định hướng riêng và tạo sức hút cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Ở đơn vị tôi công tác, việc bổ nhiệm được cơ sở giáo dục đại học thực hiện rất tốt, chuyên nghiệp và bài bản.
Đặc biệt, tính minh bạch là việc tối quan trọng trong quá trình này. Như tôi đã nói ở trên, những người ở hai hội đồng xét duyệt (chuyên môn và hành chính) đều phải cam kết không có xung đột lợi ích với ứng viên để đảm bảo tính trung thực và công bằng. Nếu bị phát hiện gian dối, những người liên quan phải chịu trách nhiệm, tùy theo từng mức độ sẽ có biện pháp xử lý tương đương, chẳng hạn cảnh cáo hoặc thôi việc".
Giáo sư Toàn cho biết thêm, ngoài mức lương cạnh tranh (không những so với các trường ở Úc mà còn so với trên toàn thế giới), Đại học Công nghệ Sydney cũng có những gói tài trợ rất lớn cho việc mở phòng thí nghiệm mới. Tất nhiên một trong những yếu tố hấp dẫn nhất là việc hứa hẹn đưa vào biên chế (continuing position) để thu hút và giữ chân các giáo sư, phó giáo sư.
"Đại học Công nghệ Sydney luôn có chính sách chiêu mộ những ứng viên đã tốt nghiệp hoặc công tác ở các đại học hàng đầu thế giới. Trường sẵn sàng chi quỹ tài trợ cho các ứng viên kiệt xuất, các nhân tài muốn gia nhập trường. Đối với các giáo sư, phó giáo sư đang làm việc tại trường cũng được tạo nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Nhà trường sẵn sàng thương lượng khi họ có những đề nghị cạnh tranh từ các trường khác (thường dành cho các giáo sư, phó giáo sư xuất sắc).
Sau khi các ứng viên được bổ nhiệm chức vụ mới, ví dụ giáo sư thì bậc lương sẽ tăng đáng kể. Đồng thời, họ được hưởng những trợ giúp/ phúc lợi tương ứng, chẳng hạn như phòng làm việc rộng rãi hơn và sẽ có cơ hội ứng tuyển vào các vị trí lãnh đạo như trưởng khoa hoặc trưởng bộ môn. Dĩ nhiên khi được bổ nhiệm lên vị trí mới thì các yêu cầu sẽ cao hơn rất nhiều so với trước kia", Giáo sư Toàn thông tin.

Phó Giáo sư Cẩm Tú cũng cho rằng, việc giao quyền công nhận giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường, nhất là trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
Phó Giáo sư lý giải: "Các trường đại học thường cạnh tranh để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc trao quyền tự quyết trong bổ nhiệm giúp mỗi trường xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với định hướng và nhu cầu của mình.
Tại Đại học Nam Kinh, AI (trí tuệ nhân tạo) là một trong những ngành mũi nhọn được ưu tiên phát triển. Vào khoảng năm 2018, trường mở chuyên ngành AI với định hướng toàn diện và nền tảng toán học vững chắc. Nhờ đó, Viện AI đã thu hút được nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chuyên sâu và ít người theo đuổi, bao gồm cả học máy lý thuyết và symbolic AI, thay vì chỉ tập trung vào các lĩnh vực đang thịnh hành".
Phó Giáo sư Cẩm Tú đánh giá, môi trường làm việc tại Đại học Nam Kinh rất hấp dẫn với đội ngũ đồng nghiệp là những nhà nghiên cứu xuất sắc, sinh viên đầu vào chất lượng cao và nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn kinh phí dồi dào cho nghiên cứu.
Khi giáo sư, phó giáo sư "nghỉ việc" có còn được giữ chức danh này hay không?
Theo chia sẻ của Giáo sư Phùng Hữu Phú, tại Mỹ, khi một giáo sư “nghỉ việc”, họ sẽ không là giáo sư của trường, ngoại trừ họ nghỉ hưu theo chế độ thì sẽ được xét đề bạt và phong tặng chức danh Professor emeritus/emerita (danh dự) trọn đời.
Nếu cá nhân đó chuyển đến một đại học khác, họ sẽ được xem xét và bổ nhiệm dựa trên các tiêu chí của đơn vị đó.
Về bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Giáo sư Phú cho rằng, mặc dù việc trao quyền xét, công nhận, bổ nhiệm giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học , phó giáo sư là điều cần thiết nhưng cần lưu ý một số vấn đề.
"Chúng ta phải thay đổi hai điểm quan trọng, là xem giáo sư là một ngạch công việc với các bậc khác nhau, không còn là học hàm như hiện nay. Phải có cơ chế tuyển dụng và quyền lợi riêng cho ngạch giáo sư, khác với giảng viên, sau đó những người này sẽ theo quy trình của đơn vị để được nâng bậc như các giống như các nước tiên tiến. Ngoài ra, cần thiết lập một cơ chế chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn. Từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong kỷ nguyên mới", Giáo sư Phú nhấn mạnh.
Còn tại Úc, Giáo sư Trần Trọng Toàn cho hay, trong trường hợp không còn làm việc tại trường đại học đã công nhận chức danh thì các giáo sư sẽ có hai lựa chọn. Một là, tiếp tục gắn bó với trường theo dạng giáo sư phụ trợ (adjunct professor) hoặc giáo sư danh dự (emeritus professor). Hai là, họ sẽ không còn là giáo sư, không liên quan đến trường.
Giáo sư Toàn lý giải: "Trong trường hợp đầu tiên, chức danh thay đổi để phản ánh chính xác mối quan hệ giữa trường và giáo sư. Chẳng hạn giáo sư phụ trợ sẽ chỉ gắn bó và hợp tác với trường ở một mức độ tương đối thấp, phần lớn sẽ không nhận lương từ trường. Điều này khác hẳn so với chức danh giáo sư - người được trả lương bởi trường và sẽ làm việc toàn thời gian cho cơ sở giáo dục".
Tại Trung Quốc, Phó Giáo sư Nguyễn Cẩm Tú thông tin, trong trường hợp không còn làm việc tại trường đại học đã công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư thì việc giữ nguyên chức danh hoặc thăng chức danh mới tùy thuộc vào đơn vị chuyển đến. Việc bổ nhiệm sẽ phụ thuộc vào quy định và nhu cầu tuyển dụng của trường đó.