Theo kết quả xét công nhận chức danh phó giáo sư năm 2025 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ngành Văn học có duy nhất một người đạt chuẩn chức danh phó giáo sư là Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm - Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (nhiệm kì 2021-2026).
Tháng 1/2026, Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm được chính thức bổ nhiệm phó giáo sư ngành Văn học tại Khoa Ngôn ngữ học, Tiếng Việt và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trước đó từ tháng 9/2025 đến nay, cô Lê Thị Thanh Tâm đã nhận nhiệm vụ mới tại Đại học Tổng hợp Sofia, Bulgaria theo Hiệp định kí kết giữa Chính phủ Việt Nam và Bulgaria về việc trao đổi chuyên gia tiếng Việt, Việt Nam học nhằm phát triển chương trình, mạng lưới dạy tiếng Việt, Việt Nam học thuộc hệ thống Đông Nam Á học của Bulgaria nói riêng, của khu vực Đông Nam Âu nói chung.
Vì thích triết học nên theo văn học
Chia sẻ về cảm xúc khi được công nhận là phó giáo sư ngành Văn học, cô Lê Thị Thanh Tâm cho hay, từ thực tế chỉ có một ứng viên đăng kí xét chức danh của Hội đồng ngành Văn học năm 2025, cô cảm nhận ngành Văn học đang gặp khó khăn thực sự, có thể từ nhiều phía như: bối cảnh chung của ngành Văn học trong nhà trường trước các xu thế về liên ngành, xuyên ngành, những thách thức trong cải cách chương trình và phương pháp dạy, phương pháp học, trong quá trình công bố khoa học trong nước và quốc tế, trong cách tiếp cận với lý thuyết và thực tiễn nghiên cứu văn học trên thế giới... Bản thân cô cũng nằm trong dòng chảy lớn như vậy.
"Sự cố gắng và quyết tâm của tôi trước hết cũng nhằm chia sẻ những khó khăn đó của ngành. Bản thân tôi cảm thấy rất vui và có động lực để làm tốt công việc mà mình yêu thích khi được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2025", PGS.TS Lê Thị Thanh Tâm cho biết.
Theo cô Lê Thị Thanh Tâm, bản thân cô đến với văn học theo "đường vòng", vì thích triết học nên theo văn học.
Nhớ lại kỷ niệm xưa, khi biết đọc chữ, ba của PGS Lê Thị Thanh Tâm có tặng cô một tập sách mỏng gồm các câu danh ngôn, trong đó có một câu mà cô nhớ đến bây giờ: “Lao động rót dầu vào chiếc đèn cuộc sống, còn tư tưởng thắp sáng nó lên”.
"Tôi cảm thấy việc đọc sách sẽ giúp cho mình có được “sự sáng” đó và thích đọc sách từ năm 8 tuổi, đặc biệt là sách văn học và sách thiên về triết lý, tư tưởng.
Tiểu thuyết khiến tôi yêu thích con đường văn học là cuốn “Nhà thờ Đức Bà Paris” của Victor Hugo, tôi đọc từ năm lên 10 tuổi. Đến năm 1990, tôi được chọn tham gia kì thi học sinh giỏi Văn cấp Quốc gia và đạt giải Nhất. Từ đó đến nay, tôi chọn văn học làm sự nghiệp", cô Tâm nhớ lại.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của cô Tâm trong hàng chục năm giảng dạy là khi giúp sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo (Nhật Bản) xây dựng vở kịch Truyện Kiều ngay tại Tokyo trong Lễ hội Văn hóa Quốc tế năm 2017. Vở kịch kéo dài 42 phút, 12 sinh viên năm thứ 2 người Nhật Bản thể hiện trọn vẹn nỗi niềm của Thúy Kiều và những bi kịch của các nhân vật, với lời thoại biểu cảm như người Việt.
Khi đó, cô Tâm nhận ra rằng người nước ngoài thực sự có thể cảm và hiểu kiệt tác văn học của Việt Nam sâu sắc thế nào, thậm chí họ có thể hóa thân như một cách để hiểu ngôn ngữ, văn hóa của người Việt. Qua vở kịch như một dự án học tập đặc biệt, có thể thấy năng lực sáng tạo của sinh viên là vô hạn, không phân biệt là sinh viên trong nước hay nước ngoài; hãy tin và trao cơ hội cho họ.
Cũng từ thành công của vở kịch về Truyện Kiều do sinh viên quốc tế thực hiện và qua trải nghiệm nhiều năm tiếp xúc với môi trường đào tạo quốc tế, PGS Thanh Tâm đánh giá phương pháp giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam thông qua văn học Việt Nam là một hướng đi đúng và trúng trong bối cảnh đưa văn hóa Việt Nam hội nhập và chia sẻ các giá trị văn hóa của thế giới. Truyện Kiều, kiệt tác văn học của Nguyễn Du, tiếng lòng của người Việt, vẫn luôn tìm thấy con đường đồng cảm lớn lao của nó qua mọi thế hệ, xuyên quốc gia.
Chia sẻ về hoạt động giảng dạy tại Khoa Ngữ văn và Báo chí (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) rồi đến Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), PGS.TS Lê Thị Thanh Tâm cho hay, 20 năm học tập và làm việc ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đã cho cô được sống trong sự đào luyện của văn chương khai phóng, nhân bản, nghĩa hiệp và luôn dồi dào về tư liệu mới mẻ, năng động về các ý tưởng giáo dục đại học.
Gần 14 năm công tác ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cô lại được trải nghiệm sâu sắc một phong cách học thuật khác, một phần do môi trường làm việc của mình: chuyển từ lĩnh vực Ngữ văn sang lĩnh vực Việt Nam học, tiếng Việt. Những gì cô đúc kết được ở đây là: tính chất hàn lâm gắn liền với mức độ thiết thực trong thực hành ngôn ngữ, kết nối học thuật và đối ngoại, phát triển các giá trị nghiên cứu Văn học mới từ góc độ Việt Nam học, khu vực học; và từ cả góc độ là chất xúc tác cốt lõi cho những tiếp cận sâu sắc về tính dân tộc.
"Tôi có lẽ là một trong số những người “có duyên” dấn thân trong nhiều lĩnh vực học thuật hấp dẫn mà ở đó, Văn học được nâng lên, được mở rộng, được gắn kết, được nối dài thêm các chiều kích về giá trị của nó trong đời sống hiện đại", PGS.TS Lê Thị Thanh Tâm cho hay.
Trước thách thức của xu thế ngành, thí sinh không nên để bị động
Thực tế hiện nay, những ngành hot về lĩnh vực công nghệ hoặc sự thay đổi tổ hợp xét tuyển, có thể khiến thí sinh băn khoăn về việc lựa chọn ngành Văn học, về điều này, PGS.TS Lê Thị Thanh Tâm nhận định, việc thay đổi tổ hợp xét tuyển và xu thế ngành “hot” về công nghệ không phải là cái gì đó xảy ra bất ngờ hay bất thường.
"Tôi nghĩ các em học sinh chỉ cần tỉnh táo và được nhà trường, gia đình, thầy cô giáo hỗ trợ, hướng dẫn để hiểu, sống với thời sự về tình hình giáo dục hiện tại đều có thể nhận thức rõ ràng các diễn biến ấy.
Trước các thách thức chung ấy, các em không nên chọn con đường “bị động” hoặc chấp nhận “cảm giác bị bỏ rơi”. Hãy chọn đối mặt và thích nghi thay vì dừng lại ở cảm xúc âu lo hay cách hiểu về ngành, nghề đã trở thành thói quen, lối mòn", PGS Thanh Tâm chia sẻ.
Cô chia sẻ thêm, bản thân cô khi di chuyển từ lĩnh vực thuần túy ngữ văn sang lĩnh vực nghiên cứu văn học trong ngữ cảnh Việt Nam học, cô đã phải vượt qua quan niệm cũ của bản thân về tính đơn ngành để có thể cộng hưởng với xu thế liên ngành, nhìn văn học Việt Nam từ Đông Á, từ Đông Nam Á, từ các vấn đề nhân học, tâm lý học, tôn giáo, từ học phong khu vực và thế giới, từ đặc trưng và sự giao thoa thi học phương Đông - phương Tây...
Vì vậy, cô muốn nói với các em học sinh chuẩn bị chọn trường, chọn ngành: "Văn học có cái gì đó hơn một ngành học, nó là cuộc sống. Ngành Văn học hiện nay, ít nhất ở bậc đại học, cũng đang chuyển mình nhanh chóng từ trong chính khái niệm, nội hàm đào tạo và ở cả cách tương thích với xã hội, thị trường lao động. Bạn không chọn nó thì nó vẫn ở bên bạn cách này hay cách khác (tất nhiên điều đó cũng rất tốt). Còn nếu bạn tự nhận thấy thực sự có năng lực về ngôn ngữ, yêu thích khám phá nghệ thuật hình tượng và tư duy về các mối quan hệ (gồm cả quan hệ xã hội, học thuật, tinh thần…), bạn có thể chọn ngành Văn học một cách tự tin, vì đa phần người sống với văn chương, chữ nghĩa sẽ biết cách thích ứng và chuyển hóa giá trị tri thức thành giá trị phụng sự cộng đồng rất khác biệt.
Và một điều nữa, chính trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang trỗi dậy, văn học lại có một sức mạnh riêng mà hệ thống trí tuệ nhân tạo không thể mô phỏng. Một hệ thống thông minh của máy móc có thể học hỏi, suy luận, sửa lỗi dựa trên các thuật toán vẫn còn giữ khoảng cách rất xa với những tâm hồn rộng lớn và khả năng biểu cảm ngôn ngữ phong phú vô hạn của con người.
Năng lực thích ứng của văn học gần với sự cân bằng và đồng cảm. Nó có thể mang lại cho bạn niềm vui tinh thần và động lực để làm việc. Có động lực làm việc thì khắc biết cách tìm chỗ phát huy, thì không dễ thất nghiệp. Người có năng lực viết và đọc thì xã hội cũng có không ít cơ hội cho sự viết, sự đọc. Chỉ cần bạn giữ được động lực và chủ động nuôi dưỡng động lực ấy".
Mong mỏi nền giáo dục nước nhà tiếp tục phát triển
Được biết, PGS Lê Thị Thanh Tâm từng học tập và làm việc tại Mỹ và Nhật Bản, chia sẻ về hoạt động này, cô cho biết, thời gian học tập, nghiên cứu, làm việc ở Mỹ và Nhật là quãng thời gian vô giá đối với cô. Cô đến Mỹ năm 2004 theo Đề án 322 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam dành cho nghiên cứu sinh năm cuối.
"Ở đó, tôi có cơ hội tiếp thu cách đọc, cách viết, cách làm khoa học của nền giáo dục Mỹ thông qua các đợt học tập, tham quan tại Đại học St.John’s, Đại học Cornell, Đại học California tại Berkeley, thư viện Việt Nam của Viện Harvard-Yenching (The Vietnamese Collection of the Harvard-Yenching Library). Điều quan trọng nhất mà tôi học được từ chuyến đi ấy là cách làm giáo dục xuất phát từ việc: tạo ra môi trường thực chất cho các đột phá cá nhân xuất sắc thông qua nguồn lực nghiên cứu khổng lồ và tư duy khai phóng. Có 3 đặc điểm đáng quan tâm: linh hoạt, hệ thống và thực chứng", PGS Lê Thị Thanh Tâm cho hay.
Còn tại Nhật Bản, với cả tư cách học giả nghiên cứu quốc tế (do Quỹ Japan Foundation tài trợ) và Phó Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo, cô Tâm thực sự được rèn luyện rất tốt trong công việc và chuyên môn. Qua quan sát, trải nghiệm mô hình vận hành của trường đại học, mạng lưới các nhà nghiên cứu Nhật Bản nghiên cứu về Việt Nam, các tương tác văn hóa, ứng xử xã hội tại Nhật, cô thấy rõ Nhật Bản là một dân tộc trưởng thành nhìn từ đại cục, có bề dày của một nền mỹ học kiệt xuất, một hệ thống tư duy khoa học, giáo dục chuyên nghiệp, cẩn trọng. Việc ưu tiên nghiên cứu đỉnh cao ở Nhật Bản minh chứng cho sự biến hóa không ngừng của bản sắc Nhật Bản – một thứ mà người Nhật không cần phải “đi tìm”. Nó luôn luôn tồn tại và làm giàu cho họ cả về tinh thần lẫn đời sống thụ hưởng thực sự của từng người dân.
"Quan trọng nhất là văn hóa đọc của người Nhật. Tôi thích cái ý “mặt trời mọc từ những trang sách” của Giáo sư Nguyễn Xuân Sanh khi nói về sự trỗi dậy ở vị thế siêu cường của người Nhật căn cứ cốt lõi từ tinh thần “biết sợ sự vô minh”. Tôi vẫn nghĩ “cái đọc” và “cái học” của người Nhật liên quan mật thiết với nhau. Điều này rất hệ trọng.
Tôi có nhiều học trò đã du học ở một số nước trên thế giới. Tôi chỉ chia sẻ thế này thôi: Nếu đi được thì hãy đi ngay ở thời tuổi trẻ. Và cố gắng đọc bao nhiêu thì học lấy từ đó bấy nhiêu, hoặc ngược lại. Mà không chỉ đọc sách, hãy luyện cách đọc tình huống, đọc ngữ cảnh, đọc những biến động ngoài đời, thế mới bõ công “đi một ngày đàng”. Vì đôi khi, có thể tinh hoa của một quốc gia lại nằm ở sự tinh tế của lời chào hoặc chi tiết cái bảng chỉ dẫn ở chốn công cộng", PGS Lê Thị Thanh Tâm chia sẻ.
Chia sẻ thêm kinh nghiệm đối với những ai đang có dự định học thạc sĩ, làm nghiên cứu sinh, cô Tâm nhận định, việc hướng dẫn sau đại học là nhiệm vụ của người giảng viên, nhưng đồng thời cũng là cơ hội vàng cho cả người học và người hướng dẫn để phát triển môi trường học thuật, tăng cường văn hóa phản biện, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
"Với các bạn có ý định học thạc sĩ, nghiên cứu sinh lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, tôi không có lời khuyên mà chỉ chia sẻ rằng: ở trình độ sau đại học, các bạn cần sẵn sàng cho việc đọc và xử lý tư liệu, việc chọn lọc ý tưởng nghiên cứu đích đáng, giữ được đam mê hoặc theo đuổi nó. Nếu không có 3 cái đó: kĩ năng đọc, ý tưởng nghiên cứu và sự bền bỉ thì sẽ rất khó để đi đường dài.
Nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026, từ phương xa, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công, hạnh phúc đến tất cả mọi người. Xin được tri ân gia đình, những người thầy và những đồng nghiệp chí nghĩa, chí tình đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Xin chúc cho những thành tựu đã có của đất nước sẽ được tiếp nối; cũng rất mong mỏi một sự phát triển thực chất của nền giáo dục nước nhà: vì sự trưởng thành của từng người học, vì sức mạnh của nguồn lực trí thức hiện đại cho Việt Nam", PGS Lê Thị Thanh Tâm gửi gắm.
