Bi kịch đằng sau vụ học sinh lớp 8 giết bạn học

19/12/2011 13:54
Đằng sau vụ án là bị kịch cho cả gia đình nạn nhân và hung thủ.
Chỉ vì mâu thuẫn trong lớp học, Nguyễn Văn Đạt, học sinh lớp 8B, trường THCS Tiên Động (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã nhẫn tâm dùng tay chân đấm, đá liên tục vào người một bạn học là Bùi Phú Hoàn. Hậu quả những trận đòn của Đạt đã khiến Hoàn tử vong ngay tại trường. Đằng sau vụ án là bị kịch cho cả gia đình nạn nhân và hung thủ.
Ảnh minh họa
Vì nói chuyện riêng, ra tay đánh chết bạn
Đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết bất thường của em Bùi Phú Hoàn, học sinh lớp 8B, trường THCS Tiên Động. Theo thông tin ban đầu từ phía Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hải Dương, họ đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Đạt (SN 1997, học sinh lớp 8B trường THCS Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về hành vi đánh chết bạn học chỉ vì mâu thuẫn khi nhắc nhở bạn không nói chuyện riêng trong lớp.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an và những người dân xã Tiên Động cho hay: Vào khoảng sáng ngày 29/11/2011, khi thầy trò lớp 8B trường THCS xã Tiên Động đang học tiết thứ ba thì phát hiện học sinh Bùi Phú Hoàn (SN 1998, trú tại Đoàn Khê, Tiên Động, Tứ Kỳ, Hải Dương) kêu đau bụng, mặt mày tái mét. Ngay sau đó, cháu Hoàn được mọi người đưa xuống phòng y tế của trường để điều trị. Tuy nhiên, thấy tình trạng của Hoàn nguy kịch, nhà trường đã thông báo cho gia đình và cùng đưa cháu Hoàn đến Trạm Y tế xã cấp cứu, đến 11h55’ cùng ngày thì Hoàn tử vong.
Theo điều tra, sáng ngày 29/11, lớp 8B có tổ chức học thêm môn tiếng Anh tại trường. Trong giờ học của tiết thứ hai, Bùi Phú Hoàn đã nói chuyện riêng nên bị Nguyễn Văn Đạt (SN 1997, trú tại thôn Đồng Bào, Tiên Động, Tứ Kỳ), là cán bộ lớp 8B, nhắc nhở. Trong quá trình nhắc nhở đó, Đạt và Hoàn nảy sinh mâu thuẫn. Vào giờ ra chơi sau tiết thứ hai, Đạt cầm một chiếc ô xông tới, đẩy Hoàn vào góc phòng học và đánh bạn. Trong lúc đánh nhau, Đạt chủ yếu dùng chân tay đấm, đá vào vùng đầu và bụng Hoàn làm Hoàn bị trọng thương và sau đó tử vong. Kết quả khám định pháp y xác định cháu Hoàn chết do bị dập lá lách. Hiện Đạt đã bị bắt giữ và cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý Đạt tước pháp luật.
Được sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà của nạn nhân Bùi Phú Hoàn ngay sau khi vụ án đau lòng trên xảy ra. Khi chúng tôi tới nơi, căn nhà nhỏ vừa mới xây dựng còn chưa kịp lăn sơn nghi ngút khói hương. Mùi hương lan tỏa khắp ngôi nhà cùng với những tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc đài nhỏ hòa quyện vào không khí lạnh giá của mùa đông khiến chúng tôi không khỏi nao lòng. Trong căn nhà, gia đình Hoàn cùng một số người thân đang ngồi ăn cơm trong không khí nặng nề, chẳng ai buồn mở miệng nói với ai câu nào. Thấy người lạ bước vào, ông Bùi Phú Đương (bố Hoàn) lặng lẽ buông bát cơm đứng dậy, buồn bã rót chén nước chè mời khách.
Biết chúng tôi là phóng viên muốn tìm hiểu về vụ việc, người đàn ông này cho biết, khi con trai mất, ông không có mặt ở nhà nên không nắm rõ nội tình sự việc xảy ra như thế nào. Người trực tiếp có mặt bên cạnh con trai trước khi mất là bà Đào Thị Chuyền – mẹ cháu Hoàn. Tâm sự với chúng tôi, bà Chuyền cho biết: “Khoảng gần 10h sáng ngày 29/11, khi tôi đang chuẩn bị nấu ăn thì nhận được điện thoại của một số người thông báo rằng con trai tôi bị đau bụng, đang nằm ở phòng y tế của trường. Khi tôi chạy tới nơi thì thấy mặt mũi cháu tím tái, bụng sưng phồng lên và mặc một chiếc áo mỏng đang nằm co ro trên giường của phòng y tế nhà trường. Lúc này, nhìn cháu rất yếu. Khi nhìn thấy tôi, cháu có nói với tôi rằng: “Sao mẹ không mang áo cho con? Con lạnh lắm, con khát nước”. Lúc đó, tôi chẳng biết làm thế nào cả, chỉ ngồi ôm con và thấy mũi của con mình có chảy máu. Lúc này, nhân viên y tế của trường thông báo với tôi rằng cháu bị đau bụng. Khi tôi bế cháu lên thì cháu cứ mềm oặt người ra, không biết gì nữa”.
Theo lời chị Chuyên, khi tới nơi thì cháu Hoàn đã nằm được một lúc lâu nhưng không có bất kỳ một thầy cô giáo nào đến hỏi thăm xem cháu bị làm sao, còn nhân viên y tế thì nói rằng cháu chỉ bị đau bụng. Sau khi chị bế cháu lên thì người cháu bắt đầu mềm nhũn và có dấu hiệu tắt thở. Lúc này, chị mới vội vàng đưa cháu Hoàn đến trạm y tế xã cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Hoàn đã chết trước khi được đưa đến trạm y tế xã.
Bi kịch đau lòng của hai gia đình
Còn anh Bùi Phú Đương – bố của cháu Hoàn – nghẹn ngào cho biết: “Khoảng gần 11h trưa hôm đó thì tôi nhận được điện thoại của nhân viên y tế trường THCS Tiên Động cho biết: “Con nhà anh bị đau bụng đã chuyển sang trạm y tế xã rồi”. Ngay sau khi nhận được tin báo, tôi đã gọi cho bác của cháu lên trạm xá với cháu và bắt xe từ Hòn Gai, Quảng Ninh về nhà. Tuy nhiên, khi tôi về nhà thì mọi chuyện đã quá muộn”.
Sau khi Hoàn mất tại trạm xá, gia đình cháu có phản ánh với nhà trường để tìm hiểu nguyên nhân nhưng nhà trường vẫn cho rằng cháu bị đau bụng và đang nằm tại bệnh viện. Phải đến khi những học sinh cùng lớp cháu Hoàn đi học về mới thông báo toàn bộ sự việc cho gia đình được biết. Theo đó, cháu Hoàn không phải bị đau bụng đơn thuần mà do bị một bạn học cùng lớp tên Đạt đánh trọng thương.
Là con út, con trai duy nhất trong nhà, Hoàn khá ngoan ngoãn. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ và hai chị phải đi làm xa nên hàng ngày, sau mỗi giờ học, Hoàn lại tự mình đi nấu ăn rồi chăm sóc cho đàn lợn, gà để giúp đỡ gia đình. Nửa tháng trở lại đây, thấy con trai đi học mệt mỏi lại còn phải lo cơm mước và dọn dẹp mọi việc trong nhà nên chị Chuyền đã xin nghỉ ở công ty để có thời gian rảnh chăm sóc cho đứa con nhỏ tập trung vào việc học hành. Thế nhưng, khi chưa kịp chăm sóc cho còn ngày nào thì chị Chuyền đã phải giã từ đứa con còn quá nhỏ tuổi.
Rời nhà nạn nhân Hoàn, chúng tôi tiếp tục hỏi đường tới nhà hung thủ Nguyễn Văn Đạt nằm cách gia đình nạn nhân không xa. Ông Nguyễn Văn Tác – bố của hung thủ - thở dài cho biết: “Bây giờ, nó đã gây nên tội với gia đình người ta, chúng tôi cũng không biết làm thế nào cả. Có cha có mẹ nào lại dạy dỗ con cái mình như thế đâu chứ. Hôm xảy ra sự việc, nó đi học về thì gia đình tôi đã ăn cơm xong rồi. Trưa hôm đó, nó về nhà rồi một mình xuống bếp ăn cơm, thấy nhà tôi bảo nó chỉ ăn được vài miếng rồi lên giường ngồi như muốn nói với bố mẹ điều gì đó nhưng lại thôi. Vì gia đình ở nông thôn nên cũng chẳng có thời gian quan tâm nhiều đến nó. Hơn nữa, có ai ngờ rằng nó lại gây ra chuyện tày trời như thế đâu chứ”.
Ông Tác cũng cho biết thêm, đến đầu giờ chiều thì Đạt đi đâu một mình không rõ. Đến khi nhà trường điện về cho gia đình nói là đưa Đạt lên trường gấp thì không thấy Đạt đâu cả. Cả nhà đến trường để tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra thì đã gặp Đạt ở đó. “Nó làm ra chuyện này khiến gia đình tôi đau lòng lắm. Hoàn cảnh gia đình tôi hết sức khó khăn. Tôi thì bị tràn dịch phổi lâu lắm rồi không làm ăn được gì, toàn bộ kinh tế gia đình đều do một tay vợ tôi làm với vài sào ruộng cấy. Bây giờ mà tòa có xử gia đình tôi phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bên kia thì không biết lấy đâu ra tiền đây” – bố hung thủ than vắn, thở dài.
Mải mê nói chuyện với gia đình ông Tác, chúng tôi không để ý trong nhà có một thanh niên hơn 20 tuổi lúc nào cũng cười cười, nói nói. Thấy chúng tôi để ý, ông Tác cho biết, đó là đứa con lớn của ông bị thần kinh từ nhỏ. Hiện nay, toàn bộ sinh hoạt, ăn uống của người con này, gia đình ông phải lo hết. Thỉnh thoảng, gia đình ông lại phải đi tìm đứa con vì anh ta bỏ nhà ra đi không biết đường về. Hai người con gái của ông cũng học hành không đến nơi đến chốn và phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp cha mẹ kiếm tiền trả nợ… 
Kiều Nga/ Hôn nhân & Pháp luật