Người mẹ độc ác sát hại con để "ghi điểm" với nhân tình

27/12/2011 07:05 Bảo Nam/Hôn nhân & Pháp luật
"Thú dữ không ăn thịt con" thế mà Quyên còn ác hơn loài cầm thú. Để rộng đường bán tài sản, thị đang tâm xuống tay sát hại đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau..
Từng có một đời chồng nhưng chẳng mấy chốc, Quyên đã đâm đơn ra tòa ly hôn. Khi đã đơn thân, người đàn bà này lao vào những cuộc tình chớp nhoáng rồi khi phát hiện thấy cái bụng to lên lùm lùm thì chị ta cũng không còn biết bố đứa trẻ là ai. Một mình sinh con ra trong bao tủi hờn, nhưng chỉ vài năm sau, Quyên tiếp tục cặp với người đàn ông hơn chị ta đến hơn chục tuổi.

Khi nghe người tình dỗ ngon dỗ ngọt rằng phải bán đất đi để về chung sống với nhau, chị ta đã thuận tình. Nhưng vừa bắt đầu các thủ tục bán đất thì Quyên bị gia đình phản đối vì miếng đất đó thuộc quyền sở hữu của con Quyên. Để rộng đường bán tài sản, chị ta đang tâm xuống tay sát hại đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau...

Người đàn bà “to gan” ấy là Nguyễn Thị Quyên (SN 1971), trú tại xã Hạp Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ngày oan nghiệt đã trôi qua gần chục năm, nhưng với Quyên, nó vẫn như ngày hôm qua. Bởi suốt quãng thời gian cải tạo trong trại giam Xuân Nguyên – Bộ Công an, chị ta chưa một ngày được sống yên ổn, chưa một ngày tâm can ngừng suy nghĩ về hành vi mất hết tính người. Người xưa có câu “thú dữ không ăn thịt con”, thế mà Quyên thì còn ác hơn loài cầm thú.

Để rồi khi đối diện với bốn bức tường của chốn ngục tù, Quyên mới thấm thía cái giá phải trả đau đớn đến nhường nào. Ngoài bản án pháp luật trừng trị, vùi dập những năm tháng đẹp đẽ, trẻ trung sau song sắt trại giam, Quyên còn chịu bản án của lương tâm cắn xé.

Hôn nhân tan vỡ

Vốn là con thứ hai trong gia đình có năm chị em ở xã thuần nông Hạp Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tuổi thơ của Quyên gắn liền với những cánh đồng xa tít tắp thẳng cánh cò bay toàn là lúa và ngô. Khó khăn, nhưng cha mẹ Quyên cũng đã gắng gượng làm thêm, làm mướn, để những đứa con sinh ra đỡ khổ. Hiểu lòng cha mẹ, những người chị và em của Quyên sớm tối miệt mài với sách vở và họ cũng đã có những chỗ đứng riêng trong xã hội, không phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.

Nhưng với Quyên thì ngược lại. Ngay từ nhỏ, Quyên đã không chịu học tập, tu dưỡng nên chỉ học đến lớp 5, chị ta đã nghỉ học. Còn nhỏ lại không có việc làm vừa sức nên Quyên theo những đứa bạn đi mò cua, bắt ốc, kiếm thêm thu nhập. Thương con chữ nghĩa chẳng ra đâu vào đâu nên cha mẹ Quyên cũng dành tình cảm cho chi ta nhiều hơn so với những đứa con khác.

Cuộc sống cứ bình dị trôi qua cuộc đời Quyên cho đến năm 1990, khi bước vào tuổi 20, Quyên phải lòng người đàn ông tên Nguyễn Văn Hòa ở xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Sau ít tháng quen nhau, họ tình nguyện làm vợ làm chồng trong niềm chung vui của hai bên gia đình nội ngoại. Thấy con lấy chồng, lại kiếm được người hiền lành, chịu khó, biết ứng xử nội ngoại khiến cha mẹ Quyên thấy yên lòng. Nhưng niềm hoan hỷ ấy kéo dài chỉ được ít bữa.

Chẳng mấy chốc mà hôn nhân của Quyên đã có những rạn nứt lớn. Và chỉ ít ngày sau cưới, Quyên đã lén lút đi theo những người đàn ông “giấu mặt”. Khi chồng Quyên phát hiện việc mình bị vợ “cắm sừng”, chồng Quyên đã chủ động làm đơn ly hôn, chia đôi con đường. Vậy là cuộc hôn nhân của Quyên tiêu tan chỉ sau sáu tháng chị ta bước chân về nhà chồng.

Chia tay chồng, Quyên ngậm ngùi xách va ly về nhà mẹ đẻ tá túc. Đáng lẽ, cuộc sống không được tròn trịa thì Quyên phải lấy đó là bài học để có những bước đi cẩn trọng hơn. Thế nhưng, không có chồng, chị ta lại tiếp tục trượt dài trong những mối tình chớp nhoáng, để rồi, đến năm 1994, khi cái bụng Quyên ngày càng một to thì chính bản thân cô cũng không biết cha đứa trẻ là ai.

Ngậm ngùi sinh con ra trong bao khó nhọc, tủi hờn, Quyên đặt tên con là Nguyễn Hữu Thanh. Từ khi có con, Quyên thay đổi tính nết, sống  trầm hơn so với trước. Thấy vậy, ai cũng nghĩ rằng cô đã nhận ra cái sai của chính mình để sống tu tỉnh hơn và để chăm sóc cho đứa con lớn khôn. Quyên bắt đầu lao vào cuộc mưu sinh bằng nghề buôn bán.

Cứ mỗi sáng, Quyên thức dậy sớm rồi lên chợ huyện buôn mớ rau, con cá về chợ ở vùng quê nơi cô sinh sống để bán, kiếm kế sinh nhai. Thấy con gái có vẻ tu chí làm ăn, cha mẹ Quyên đã bàn nhau mua mảnh đất ở gần nhà để hai mẹ con có chỗ chui ra chui vào. Điều đó cũng nhanh chóng trở thành hiện thực khi bố mẹ cho đất và các chị, các em Quyên ai cũng thương tình. Anh chị em Quyên mỗi người góp thêm một ít, người thì góp công, người thì góp gạo, tiền bạc để xây cất nên ngôi nhà ba gian khang trang cho mẹ con Quyên ở.

Tưởng rằng có nhà cửa ổn định, Quyên sẽ ở vậy tu chí làm ăn nuôi con đến hết cuộc đời. Nào ngờ, bảy năm sau ngày sinh con, Quyên lại phải lòng người đàn ông hơn cô cả chục tuổi, đã có vợ và ba con ở xã Đại Tráng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Từ khi có người đàn ông mới. Quyên dứt áo ra đi và bỏ con cho bà ngoại chăm sóc.

Dù tuổi cao sức yếu, nhưng bà Trần Thị Ân (mẹ Quyên) vẫn cặm cụi sang ở ngôi nhà mà bà dành riêng cho hai mẹ con Quyên để nuôi cháu ngoại. Khó khăn, cực nhọc, nhưng nghĩ tất cả vì thương đứa cháu côi cút, không cha, nay lại không có mẹ nên bà đã gắng gượng. Cùng với đó, ông bà cũng đã sang tên ngôi nhà cho đứa cháu ngoại, mong rằng miếng đất, ngôi nhà đó sẽ là chỗ dựa vững chắc và là chỗ chui ra chui vào của đứa cháu ngoại khi bà đứng bóng.

Còn về phần Quyên, chị ta theo người đàn ông kia sống không hôn thú. Sau những đêm hoan hỷ bên nhau, Quyên đã nghe người tình dỗ ngon dỗ ngọt rằng phải bán mảnh đất mà cha mẹ cho, rồi hai mẹ con về bên nhà anh ta chung sống. Phần vì nghĩ sẽ chung sống với người đàn ông này trọn đời, phần vì muốn “ghi điểm” với gia đình bên chồng nên Quyên nằng nặc về nhà đòi bán nhà, bán đất. Không được cha mẹ đồng ý vì ngôi nhà ấy đã sang tên cho con của Quyên khiến cô ta nổi đóa. Bước đầu tiên trong kế hoạch dã man của Quyên là đuổi người đã mang nặng đẻ đau mình ra khỏi nhà. Sau đó, thị ta đã thủ mưu độc ác nhằm chiếm đoạt căn nhà mà không ai ngăn cấm.

“Khúc ruột” chết thảm dưới tay người mẹ độc ác

Sáng sớm một ngày cuối tháng 10-2003, một số học sinh trong thôn Tiên Xá, xã Hạp Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đi học qua vũng nước sâu của thôn thì bất ngờ phát hiện một vật gì đó trôi lập lờ trên mặt nước. Khi chạy đến gần, các cháu bé bàng hoàng phát hiện thấy một xác chết trẻ em. Ngay sau đó, thông tin được chuyển đến cơ quan CA huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân được người dân trục vớt lên bờ và được xác định là cháu Nguyễn Hữu Thanh – con của Quyên.

Nhận được tin, Quyên vờ ôm xác con khóc thảm. Nhìn cảnh ấy, ai cũng xót xa, đau đớn. Nhưng khi quan sát kỹ lưỡng những di biến và biểu hiện của Quyên trong những ngày diễn ra tang lễ, các điều tra viên đã nghi ngờ. Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát phát hiện gần thời điểm cháu Thanh tử vong, Quyên có nhiều mối bất hòa với gia đình nhà đẻ và đặc biệt liên quan đến miếng đất thuộc quyền sở hữu của cháu Thanh. Ngay sau đó, Quyên được triệu tập để điều tra.

Tuy nhiên, ban đầu, chị ta một mực phủ nhận hành vi độc ác của mình khiến cho lực lượng chức năng phải khai quật tử thi để tiến hành điều tra lại. Qua công tác khám nghiệm tử thi, các điều tra viên phát hiện bên trong nội tạng của cháu bé có độc tố của thuốc ngủ. Lúc này, người mẹ nhẫn tâm mới cúi đầu khai nhận chính mình đã gây ra cái chết oan nghiệt cho đứa con mang nặng đẻ đau chỉ vì cha mẹ không cho bán đất.

Theo lời khai của Quyên, khi về sống với “tình mới” chưa đầy hai năm thì cô ta nghe lời xúi giục của chồng hờ về bán mảnh đất bố mẹ Quyên cho rồi hai mẹ con chuyển về nhà anh ta sống chung. Tuy nhiên, bố mẹ Quyên một mực phản đối nên chị ta đã nghĩ cách chiếm đoạt mảnh đất trên. Khoảng 9h sáng 24-10-2003, Quyên đã ra quầy thuốc tân dược mua một vỉ thuốc ngủ Rotundin (loại 10 viên) mang về nhà.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Quyên ép đứa con trai của mình uống tất cả những viên thuốc trên. Một lúc sau, khi thấy con trai đã ngấm thuốc ngủ, chị ta đã vác cháu Thanh đi ra ngoài. Khi đến một vũng nước sâu phía sau nhà. Quyên đã ném cháu bé xuống nước khiến cho cháu Thanh chìm hẳn. Sau đó, chị ta đi về nhà và chạy sang nhà cha mẹ đẻ bù lu bù loa là cháu Thanh bị mất tích.

Thấy vậy, gia đình đã đi tìm kiếm cháu khắp nơi mà không thấy. Đến sáng 26-10, có người nhìn thấy xác cháu Thanh trong vực nước phía sau nhà Quyên.

Mức án chung thân là bản án cuối cùng sau hai lần xét xử mà pháp luật dành cho Quyên. Nhiều người cho rằng bản án ấy quá nhẹ đối với hành vi dã man của chị ta. Nhưng có lẽ, bản án tha tội chết cho Quyên mới là xứng đáng. Bởi chết là hết, còn khi cho chị ta có cơ hội sống đồng nghĩa với việc Quyên sẽ còn bị bản án lương tâm giày vò, cắn xé đến hết cuộc đời.

Khi đã lâm chốn tù tội, người đàn ông mà chị tưởng rằng sẽ gắn bó cả cuộc đời đã không một lần đến thăm. Còn đứa con – niềm hy vọng cuối cùng của đời Quyên – cũng đã vĩnh viễn ra đi dưới bàn tay ác thú của chị ta…
Bảo Nam/Hôn nhân & Pháp luật