Tội ác giết vợ chưa cưới vì đôi bông tai

02/04/2012 16:44
Không chỉ giết vợ sắp cưới cướp bông tai y còn nhẫn tâm phi tang dã man xác "vợ".

Trong một lần hẹn hò giữa đêm khuya thanh vắng, phát hiện thấy người yêu có đôi bông tai, lòng tham bỗng trỗi dậy trong con người Hoành. Không còn biết người bên cạnh là vợ chưa cưới, Hoành hung dữ như một con hổ xông vào bóp cổ và ra tay tàn bạo khiến cô gái ngơ ngác rồi gục xuống vì quá bất ngờ. Dã man hơn, sau khi giết người cướp của, Hoành còn vứt nạn nhân xuống sông để tìm cách phi tang.

Tình yêu lung linh

Trong chuyến công tác tại trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh), chúng tôi tình cờ gặp anh, một tù nhân khá đặc biệt, bị kết án chung thân về tội giết người, cướp tài sản. Hơn 20 năm qua, Hoành đã mang theo sự ân hận đi từ trại giam này, tới trại giam khác. Trong câu chuyện cùng phóng viên, Hoành liên tục khóc, và nhắc đi nhắc lại cả chục lần từ nếu.

Chỉ mới ngoài 40 nhưng Nguyễn Văn Hoành trông như ông cụ già bởi những gánh nặng suy tư và nỗi dày vò của quá khứ .Trầm ngâm một hồi lâu, Hoành kể: “Quê tôi gần biển, thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình cũng trí thức, bởi bố là ông giáo làng, mẹ là dân kinh doanh nên đủ kinh tế để lo cho mấy anh em ăn học đàng hoàng. Học xong chương trình phổ thông, tôi không đi theo con đường dạy học như bố mà xung phong vào bộ đội”.

Ba năm sau ngày nhập ngũ, Hoành trở về quê và đối mặt với cảnh thất nghiệp. Không biết làm gì, ngày ngày, Hoành phụ mẹ công việc buôn bán hoặc ra đồng gánh muối thuê cho các thương lái. Hoành muốn làm cho vui là chính, chứ kể cả khi Hoành cả năm không kiếm được đồng nào thì gia đình cũng lo được cho Hoành. Nguyễn Văn Hoành cho biết, xuất ngũ về quê sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng vẫn muốn về, thay vì chọn cho mình những phương án khác, bởi ở đó, Hoành có một mối tình, đủ để Hoành từ bỏ tất cả. Ở quê, Hoành có người yêu là cô gái làng xinh đẹp, người đã cùng Hoành thề non hẹn biển trước ngày Hoành lên đường nhập ngũ. “Cô gái ấy kém tôi 5 tuổi, hai nhà cách nhau vài con ngõ nhỏ liên thôn”, Hoành kể.

Trong kí ức đầy ắp của Hoành, cô gái ấy tên là Yến, một cô thôn nữ đẹp, xinh xắn và ẩn chứa một nét quyến rũ đến lạ kỳ. Họ, những đứa trẻ miền biển đã có những năm tháng tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm. Năm Yến 18 tuổi, Hoành đêm ngày thầm thương nhớ trộm. Hoành đã chết mê chết mệt, nhưng lòng kiêu hãnh của tuổi mới lớn đã không cho phép Hoành nói lời yêu. Dù như vậy, đêm đêm, Hoành cùng với lũ trai làng vẫn dập dìu quanh ngõ để canh không cho trai làng bên đến tán tỉnh người đẹp. Tình cảm của Hoành dù không bày tỏ công khai, nhưng chơi với Hoành từ thuở lên 2, Yến thừa biết, trái tim Hoành đang muốn nói điều gì.

Ngày Hoành khoác ba lô lên đường nhập ngũ, bố không tiễn, mẹ bận chạy chợ nên cũng không có mặt. Nhưng Hoành không chút chạnh lòng khi mà đã có Yến đưa chân. Đó là bất ngờ lớn nhất, vì có nằm mơ Hoành cũng chẳng thể tin, người con gái ấy lại dành cho mình nhiều tình cảm đến vậy. Cũng bởi thứ tình yêu đầu đời mãnh liệt này mà Hoành ra quân sớm hơn dự định, rồi trở về quê nghèo chứ không đi theo con đường chuyên nghiệp như Hoành vẫn thường mơ ước từ nhỏ. Dang dở công danh, gia đình, bạn bè giận lắm nhưng Hoành mặc kệ, Hoành quyết đến với người con gái mình yêu.

Tất nhiên, cái gì đến cũng phải đến, Chuyện hai đứa thương nhau, sau đó cả làng ai cũng biết, gia đình hai bên cũng đồng thuận. Để chuẩn bị cho lễ cưới mà cả hai họ dự định tổ chức tưng bừng, Hoành và Yến hứng khởi chở nhau đi mua sắm đồ cưới và mọi thứ liên quan. Nhưng cuộc đời có ai học được chữ ngờ, khi đôi bạn trẻ sắp vượt qua bao nhiêu thử thách để có ngày chính thức ở bên nhau thì tai họa xảy ra. Đắng lòng hơn, nó lại đến từ một phút giây mà đến bây giờ, Hoành cũng không thể lý giải.

Giây phút điên dại

Chính Hoành chứ không phải bất cứ ai là nguyên nhân của mọi tấn bi kịch mà suốt một đời, Hoành phải ân hận. Nguyễn Văn Hoành đã khóc thật to, khi kể về cái đêm định mệnh ấy: “Hôm đó là một ngày mùa đông của năm 1992, trăng ở vùng quê Lộc Hà sáng lạ kỳ. Thời điểm ấy, chỉ còn ít thời gian nữa thôi là tôi và Yến sẽ chính thức làm lễ cưới. Như thường lệ của những đôi yêu nhau ở vùng nông thôn, sau bữa cơm tối, bọn tôi rủ nhau ra đê dạo chơi, ngắm trăng vào trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn”. Lúc ấy, khi sương đêm đã bắt đầu rơi, Hoành và người yêu toan trở về thì bất ngờ hai người xảy ra xích mích nhỏ. Cũng chẳng có gì cả, đó là khi bàn chuyện tổ chức đám cưới, hai người đã không hợp nhau lắm về quan điểm. Trong cơn giận, Hoành đã bóp cổ người yêu, rồi siết mạnh tay làm cho Yến ngạt thở, vùng vẫy. Cũng chính lúc ấy, dưới ánh trăng, mái tóc Yến tung bay làm cho Hoành vô tình thấy đôi bông tai bằng vàng người yêu đeo ở tai.

Chút giận hờn cộng với lòng tham vô đáy, Hoành đã siết mạnh đến lúc cô vợ sắp cưới của mình bất động mới thôi. Biết Yến đã chết, rất nhanh, Hoành giật đôi bông tai bằng vàng đút túi. Thậm chí, trước khi kéo xác cô gái trẻ xuống kênh mương nội đồng để phi tang. Hoành còn kịp phát hiện ra trên tay Yến cũng có một chiếc nhẫn vàng tây nên chiếm đoạt luôn. Sau khi sát hại người tình, Nguyễn Văn Hoành bình tĩnh trở về nhà, đồng thời nghĩ kế đối sách khi đối diện với cơ quan công an. Một vở kịch đã được Hoành dựng sẵn.

Ngay sáng hôm sau, khi người dân địa phương tìm thấy xác cô gái thì Hoành khóc lóc và chạy nhanh như điện đến hiện trường để diễn kịch. Nhưng Hoành không ngờ khi diễn, Hoành lại ngu ngơ lộ rất nhiều điểm yếu và không thể qua mắt được các điều tra viên của công an Hà Tĩnh. Thời điểm ấy, nhìn gã đàn ông khóc ngất bên xác người yêu, nhiều người đã không khỏi thương xót cho tương lai đôi trẻ vừa hé rạng đã phải mất nhau. Tuy vậy, với các điều tra viên có mặt hôm đó thì hành động dị thường của Hoành lại mở ra hướng điều tra mới về vụ án. Nghi ngờ Hoành là hung thủ trong vụ án đã được đặt ra và chỉ mất chưa đầy 2 giờ đồng hồ đấu trí, Hoành đã phải cúi đầu khai nhận mọi tội lỗi mà mình đã gây ra.

Phút chốc, tin Hoành giết người cướp của lan nhanh cả làng khiến ai cũng bàng hoàng, phẫn nộ. Phiên tòa sơ thẩm đầu năm 1993 đã thu hút hàng ngàn người tham dự. Với những gì đã gây ra, tòa tuyên tử hình đối với Hoành. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, như thân nhân tốt, bị cáo từng có thời gian đi lính nên từ án tử hình, Hoành được giảm xuống án chung thân. Hơn 20 năm sống trong trại giam, Hoành đã thấm thía lỗi lầm và bằng lòng với bản án chung thân mà mình phải gánh chịu. Mới ngoài 40 tuổi, nhưng mái tóc gã đã hoa râm, gã bảo, đó là sự trừng phạt của luật nhân quả.

Thời gian đầu vào trại, chính xác là 2 năm đầu tiên, Hoành không tài nào chợp mắt nổi, trong đầu gã lúc nào cũng hiện lên cái đêm định mệnh ấy. Suốt cả buổi trò chuyện, tôi cố lý giải vì sao Hoành lại ra tay tàn độc khi tình yêu đang ở độ chín, không mâu thuẫn, không có người thứ 3 xen vào, gã cũng không quá bí bách về tiền để làm vậy. Nhưng đôi khi, người ta chẳng cần bất cứ lý do nào để hành động và đó là giây phút ngớ ngẩn nhất đời người.

Đã hàng trăm lần rồi Hoành tự cố lý giải vì sao mình lại làm như vậy, nhưng chẳng bao giờ gã có được câu trả lời. Ân hận thì đã quá muộn, sau thời gian đau khổ, dằn vặt, gã quyết tâm cải tạo tốt, ít ra cũng trở thành người có ích tại trại giam và cũng muốn câu chuyện của bản thân là bài học cho tất cả mọi người . Ở trại giam, Hoành được Ban giám thị tin tưởng giao trách nhiệm là Tổ trưởng Tổ giáo dục của phân trại nam.

Hơn 20 năm trong tủ, Hoành cũng không thể tài nào lý giải được giây phút điên dại và đáng ghê sợ đó của mình. Hoành đã khóc, đã ân hận và phải trả giá phần đời còn lại vì lỗi lầm mình đã gây ra, nhưng với Hoành, như thế vẫn còn chưa đủ! Hoành đang muốn làm tất cả để quên đi giây phút định mệnh biến gã thành kẻ sát nhân máu lạnh và mong một lần thôi, được đứng trước mộ Yến, nói những lời ân hận sau cùng.


Theo Kim Thoa (Đời Sống & Pháp Luật)