Tội ác man rợ của kẻ giết thai phụ và nữ sinh

03/12/2011 06:59
Lê Giang/ Pháp luật& cuộc sống
Chỉ vì tiền mà hắn đã không từ một thủ đoạn man rợ nào để đạt được mục đích. Lần đầu, hắn giết một thai phụ rồi quăng xác nạn nhân xuống cái giếng sau nhà.
Qua gần 2 tháng mà không ai phát hiện, hắn bỗng thấ việc giết người sao mà dễ dàng quá. Thế là, hắn tiếp tục giết một nữ sinh để cướp tài sản, rồi dựng hiện trường giả thành một vụ hiếp dâm. Đến giờ phút đứng trước vành móng ngựa đối diện với bản án tử hình, hắn vẫn dửng dưng tìm lý lẽ để bào chữa cho tội ác của mình.

Nguyễn Thiên Kim tại cơ quan công an (Ảnh: Tuổi trẻ)
Nguyễn Thiên Kim tại cơ quan công an (Ảnh: Tuổi trẻ)

 Sáng 18/11, dãy hành lang Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chộn rộn bước chân người. Mọi người đổ dồn đến phiên tòa xét xử vụ án mạng từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài vì tính chất giã man của nó. Hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng, giết tới hai mạng người để cướp tài sản là Nguyễn Thiên Kim (sinh năm 1985, ngụ TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai). Tại cấp sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình cho hung thủ này.

Tội ác rợn người

Do đã nhiều lần đến nhà em Trần Châu Kim Phúc (sinh năm 1994) sửa máy vi tính, biết ban ngày cha mẹ em đi làm, chỉ còn mình Phúc ở nhà, Kim đã nảy  sinh ý định giết Phúc để cướp tài sản. Để đạt mục đích, Kim đã chuẩn bị một kế hoạch tỉ mỉ. 6h 30’ ngày 7/7/2010, bỏ sợi dây điện và đôi găng tay cao su vào ba lô, Kim chạy xe máy đến Công viên Biên Hùng rồi gửi xe ở đó.

Sau 2 lần đón xe ôm, Kim đã có mặt trước cửa nhà em Phúc. Đến nơi, Kim bấm chuông gọi cửa thì  Phúc ra mở cửa. Kim nói với Phúc là anh Phương (cha Phúc) nhờ đến để cài lại chương trình máy tính.

Vì thấy Kim là chỗ quen biết, Phúc không mảy may nghi ngờ mà dẫn hắn lên phòng khách trên lầu. Trong lúc bé gái ngồi vào ghế khởi động máy, từ phía sau Kim dùng dây điện siết chặt cổ Phúc cho đến khi tắt thở rồi lôi em xuống đặt ở phòng khách.

Hắn ung dung qua phòng ngủ của vợ chồng anh Phương lục lọi lấy tài sản bỏ vào ba lô. Để đánh lạc hướng điều tra của Công an, Kim trở lại đánh dòng chữ “Cha làm con chịu” trên màn hình. Sau đó, Kim xuống bếp lấy con dao bản lớn cắt cổ Phúc, rạch quần rồi đeo găng tay chọc ngoáy vào vùng kín của bé gái để tạo hiện trường một vụ hiếp dâm. Xong việc, Kim bình thản lấy máy điện thoại nhà Phúc gọi taxi bỏ đi.

Đã rời khỏi hiện trường, nhưng đi được một đoạn thì Kim bỗng thấy lo sợ, không biết đã xóa sạch dấu vết hay chưa nên Kim xuống xe, gọi taxi khác quay lại nhà anh Phương nhằm xóa sơ hở nơi hiện trường. Sau 10 phút quan sát, hắn yên tâm với các dấu vết đã được xóa sạch nên quay ra và lên taxi đi đến gần Công viên Biên Hùng thì xuống.

Hắn lấy xe máy đi mua thức ăn đem đến cho bạn gái rồi về nhà, giấu số tài sản cướp được. Ngày hôm sau, Kim đốt những thứ liên quan như ba lô, áo, dây điện… Tuy nhiên, hành vi của Kim không qua mắt được cơ quan điều tra, 3 ngày sau khi gây án, hắn đã bị bắt cùng tang vật cướp được. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện một tội ác man rợ khác mà Kim đã gây ra cách đó gần 2 tháng.

Trước đó, biết chị Nguyễn Thị Hồng Thạnh đi lễ thường đeo nhiều trang sức, nên Kim nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Nghĩ là làm, sang 16/5/2010, thấy chị Thạnh ngồi tụng kinh ở hàng ghế cuối phòng, vờ nói với chị có người gọi vào số điện thoại của nhà thờ cần gặp, Kim dẫn chị xuống lầu. Tuy lưỡng lự trước thái độ thân thiện khác thường của Kim, nhưng chị Thanh vẫn đứng dậy đi theo mà không biết đây là giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Trong khi đứng chờ điện thoại gọi lại, Kim bảo chị Thạnh vào phòng của mình để cho mượn mấy cuốn sách dưỡng thai. Chị Thạnh vừa bước vào, Kim chốt cửa, lấy dây điện đã chuẩn bị sẵn từ phía sau quấn chặt vào cổ chị Thạnh.

Sau 10 phút, thấy chị Thạnh đã chết, hắn lục soát trên người nạn nhân, lấy toàn bộ nữ trang và điện thoại di động. Để che giấu, Kim lấy 2 chiếc mền quấn xác chị Thạnh, dùng băng keo bó lại rồi để giữa phòng. Chờ đến tối, không ai để ý, hắn vác xác chị Thạnh vứt xuống giếng sau nhà. Để khử mùi, cứ hai ngày một lần, Kim lại đổ thuốc tẩy xuống giếng.

Từ lời khai nhận của Kim, cơ quan công an đã tiến hành khai quật chiếc giếng cạn phía sau nhà kẻ sát nhân và phát hiện xác thai phụ đang trong quá trình phân hủy được bọc dưới lớp băng keo vải mềm. Trên cổ nạn nhân vẫn còn nguyên sợi dây điện do Kim dùng để siết cổ giống như cách hắn đã giết bé Phúc. Đau đớn đến ngã khuỵu, anh Bùi Văn Hữu (chồng chị Thạnh) xác nhận đây chính là người vợ đang mang thai 6 tháng đã mất tích của mình.

Lời biện hộ lạnh lùng của sát thủ máu lạnh

“Thật dã man, cả trẻ em và bà bầu hắn cũng sát hại. Đúng là mất hết nhân tính…”, nhiều người dự khán thốt lên khi nghe chủ tọa công bố bản án sơ thẩm tóm tắt tội ác của Kim. Mặc những tiếng xầm xì, Kim vẫn đứng thẳng ngước đôi mắt sắc lạnh về phía Hội đồng xét xử (HĐXX).

- Tại sao bị cáo lại giết chị Thạnh một cách rùng rợn như thế? – HĐXX hỏi.
- Vì bị cáo tức giận chồng chị ấy. – Chăm chăm nhìn HĐXX, Kim trả lời rành rọt.
- Chỉ có một người mất hết nhân cách thì mới làm như vậy, chứ không phải hễ cứ tức giận là đi giết người cả. Bị cáo chuẩn bị sẵn kế hoạch giết chết hai nạn nhân là để cướp tài sản đúng không? – HĐXX  tiếp tục hỏi.
- Dạ không đúng. Hai vụ hoàn toàn khác nhau. Phúc là do bị cáo có sắp xếp, còn bị cáo giết chị Thạnh vị anh Hữu hay nói xấu bị cáo chứ bị cáo không tính toán từ trước – Kim đáp tỉnh bơ,  khuôn mặt không chút cảm xúc.
- Hành vi của bị cáo giết một phụ nữ mang thai 6 tháng, giết một cháu nhỏ không có khả năng tự vệ để lấy một chút tiền là hành vi vô cùng tàn bạo. Một tội ác trời không dung, đất không tha, như vậy thì tòa sơ thẩm đã tuyên án tử hình mà bị cáo còn kháng cáo để làm gì? – Vị chủ tọa cố nén tức giận hỏi Kim.
- Bị cáo kháng cáo vì bị cáo giết chị Thạnh do tức giận chứ bị cáo không có tính toán như bản án sơ thẩm đã nói – Kim khăng khăng cãi lại.
- Bị cáo đã học hết lớp 12, trong cuộc sống có nhiều xung đột, bạn bè không ưa nhau, nói xấu nhau là chuyện bình thường, nhưng không ai giải quyết xung đột bằng cách giết người như bị cáo cả. Bị cáo nghĩ gì mà lại hành động như thế? – Vị chủ tọa lớn tiếng trước những lời cãi chày cãi cối của Kim.
- Trong thời gian ở tù, bị cáo cũng hối hận về những hành vi của mình, nhưng “tức nước thì vỡ bờ” thôi. Anh Hữu cứ nói xấu, bêu riếu bị cáo hoài. Một ngày, hai ngày còn chịu được chứ ngày này qua tháng nọ, cứ như lấy cái kim chích vào người mỗi ngày thì ai mà chịu được. Thử hỏi nếu là HĐXX thì…
Vị thẩm phán cắt ngang lời:
- Nhưng bị cáo tức chồng chị Thạnh thì tại sao lại giết chị Thạnh?
Bị vị thẩm phán chất vấn, gương mặt Kim đang đỏ gay bỗng trở nên trắng bệch. Hắn im lặng không nói được lời nào.
- HĐXX nhận thấy bị cáo có nhận thức xã hội tốt, lý luận khá, sao bị cáo lại liên tục giết người như thế ? – HĐXX tiếp tục hỏi.
Kim đáp lạnh tanh:
- Tại lần thứ nhất bị cáo giết người dễ quá, không bị ai phát hiện nên lần thứ hai bị cáo đi theo vết xe đổ đó.

Cả khán phòng ngỡ ngàng trước lời khai giết người vì “thấy dễ dàng” của Kim. Ra tay tước đoạt mạng sống người khác một cách lạnh lùng, không chút run sợ, thế mà giờ đây, tại phiên tòa này, dường như không có một sự hối hận nào trong suy nghĩ của bị cáo. Được nói lời sau cùng, Kim vẫn buông ra những câu khiến mọi người rùng mình. Hắn liên tục phân bua về động cơ và quá trình giết người man rợ của mình.

Chỉ  khi HĐXX nhắc đến mẹ, Kim mới cúi đầu nghèn nghẹn. Từ ngày bị bắt đến nay, hắn chưa một lần được gặp mẹ. Bà bị tai biến nằm liệt giường đã mấy năm nay. Tiền thuốc thang cho mẹ và số nợ đã làm cho cha của Kim ngày một già hơn. Bởi thế, khi cầm số tiền cướp được trong tay, hắn đã mang về mua thuốc cho mẹ và giúp cha trả nợ. Kim nói dối là số tiền do mình dành dụm, cha mẹ hắn không mảy may nghi ngờ.

Thừa biết việc làm của mình thật tàn độc, không thể tha thứ, bao dung và án tử hình mà cấp sơ thẩm dành cho hắn là thích đáng, nhưng Kim vẫn làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì rằng để có cơ hội một lần được gặp mẹ.

Nỗi đau người cha

Giờ nghị án, mọi người rì rầm bàn tán về hành vi tàn ác của Kim và mức án của HĐXX sẽ dành cho kẻ sát nhân như thế nào. Phía góc phòng, người đàn ông tóc bạc khoác chiếc áo gió nhãu nhĩ đang đau đáu nhìn về phía căn phòng lưu phạm, nơi Kim vừa được dẫn giải vào.

Hơn một năm sau ngày cảnh sát ập vào nhà đọc lệnh khám xét và còng tay con trai, ông vẫn không tin được con mình lại làm những việc kinh hoàng đến thế. Ông cho biết, là con út trong gia đình có 6 anh em, có những lúc tuy cộc cằn, bướng bỉnh nhưng Kim rất thương cha, thương mẹ.

Ngoài giờ học và những lúc phụ cha chăm sóc mẹ bị tai biến, Kim chỉ chăm chăm vào công việc sửa chữa máy vi tính của mình. Là người truyền giáo, ông luôn tập trung vào công việc, mọi việc trong nhà đều do các con ông sắp xếp. Ông đâu ngờ chính việc ít quan tâm đến con vì nghĩ Kim đã lớn mà giờ đây, khi xảy ra cớ sự như thế này, ông chỉ biết ôm đầu trách bản thân mình.

Sau ít phút nghị án, cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là đúng người, đúng tội; hành vi phạm tội của bị cáo là rất giã man, tàn độc, nhẫn tâm sát hại trẻ em và phụ nữ có thai để chiếm đoạt tài sản… Tòa phúc thẩm TAND tối cao giữ nguyên bản án mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Người cha già như chết lặng khi đứa con tội lỗi của mình bị tuyên án tử. Dù đã phần nào mường tượng được mức án này từ trước, nhưng tận sâu trong đáy lòng người cha, dù Kim có là kẻ sát nhân máu lạnh thì vẫn do ông tận tay nuôi nấng bao năm.

Nhìn cậu con trai bị áp giải đi, ông cuống cuồng những bước chân yếu ớt theo sau mong gặp mặt con lần cuối. Nhìn bóng con vụt khuất sau cánh cửa xe tù, ông ngã khuỵu tuyệt vọng nơi bậc tam cấp của chốn pháp đình.
Lê Giang/ Pháp luật& cuộc sống