Trở về sau 12 năm khổ nhục nơi quê người tố cáo chị gái bán em

16/02/2012 00:45
Lê Anh/ĐS&PL
Trở về sau 12 năm bị bán, Lại Thị T. không khỏi đau đớn khi phải tố cáo chính chị gái mình.
Qua thông tin từ đường dây nóng, PV đã tìm về xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh vĩnh Phúc để tìm gặp chị Lại Thị T, người trở về sau 12 năm bị bán ra nước ngoài. Điều xót xa nhất, người mà chị T tố cáo đã bán chị ra nước ngoài lại chính là người chị gái ruột – Lại Thị P?. Người nhà nạn nhân còn cho hay: P. hiện đang là giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, còn chồng của P. hiện đang là phó giám đốc của một công ty Nhà nước.Cú lừa nghiệt ngã và 12 năm tủi cực Rảo bước qua gần hết nửa quả đồi ( nằm trên địa bàn về xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh vĩnh Phúc), PV báo ĐS&PL tìm đến gặp chị Lại Thị T. Sau khi nghe người thân nói có nhà báo đến thì chị T. Mới từ sau nhà đi ra, dường như cảm giác sợ sệt khi gặp người lạ khiến người đàn bà nhỏ bé chưa đầy 40kg này càng thu mình lại hơn. Phải đến lúc có đủ tất cả mọi người thân ngồi bên cạnh thì chị T., mới giám kể lại hành trình đớn đau của mình. Chị Lại Thị T. là con thứ 4 trong gia đình (SN 1962), hiện vẫn còn mẹ già đã trên dưới 80 tuổi. Từ bé đến lớn chị chỉ giám đi loanh quanh đến nhà những người thân quen trong làng xã ( tại thôn Kiên Ngọc, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo). Do điều kiện gia đình cũng khó khăn, lại bỏ học sớm khi được chị gái ruột là Lại Thị P. nói dẫn đi làm ăn trên Tây Bắc thì chị T. đã đồng ý. Chị T. nhớ rõ: “Ngày 17/3/2000, tôi cùng chị tôi từ nhà mẹ ở thôn Kiên Ngọc lên đường đi Sơn La. Nhưng sau đó chị P. đưa tôi đến nhà bà D. bên thôn Nhân Lý. Tại đây, con gái bà D. là chị X. đã đánh đập tôi nhiều lắm. Họ ép buộc tôi phải đi Trung Quốc làm ăn. Nếu tôi không đi, học còn dọa giết tôi. Không chống lại được hai mẹ con bà D., tôi đã phải làm theo. Sáng 18/3/2000, chị X. đưa tôi đến của khẩu Tân Thanh. Tôi không đồng ý sang bên kia biên giời thì tiếp tục lại bị chị X. đánh đập”.
Các tú bà nghe tòa tuyên án (ảnh minh họa)
Các tú bà nghe tòa tuyên án (ảnh minh họa)
Sau khi sang bên kia biên giới, chị T. bị đưa đi đến một nơi cách cửa khẩu Tân Thanh khoảng 60-70km. Chị T. kể tiếp: “Đến Pò Chài, X. đưa tôi vào một nhà dân và để tôi ở lại đó. Tại đó tôi phải làm vợ một người đàn ông, năm nay ông ta đã 72 tuổi. Từ đó, tôi vừa là vợ, vừa là con ở cho gia đình đó.Sang được một thời gian thì một số ngươi hàng xóm cho biết tôi đã bị bán”. Chị T. còn nhớ rõ như in: “Lúc X. ra về thì chồng tôi có đưa tiền cho X., nhưng nghĩ X. là bạn bè với ông ấy nên tôi không để ý lắm. Chỉ đến khi người hàng xóm cho biết là tôi bị bán thì tôi mới nhớ lại lúc đấy ông ấy đưa tiền cho X. và có vẻ như giấu không cho tôi biết. Sau đó, tôi lại được chính chồng tôi cho biết, ông ấy đã bỏ tiền để mua tôi về”. Đến tháng 6/2012 thì chị T. sinh được một con trai (hiện cũng theo chị T về Việt Nam). Nước mắt lưng tròng, chị T. cho biết thêm: “Ở bên đó khổ lắm, hàng ngày tôi phải đi ghánh cá thuê lấy tiền nuôi bản thân và con cái, về nhà thì bị chồng và em chồng liên tục đánh đập. Ngay cả cháu bé cũng bị bố và chú đánh”. Tuy chưa nói sõi tiếng Việt Nam lắm nhưng cháu bé còn kể rõ: “Cháu bị bố và chú dùng tay đánh thẳng vào đầu”. Khi được hỏi về việc học hành của cháu, chị T. cho biết: “Hàng ngày tôi phải nấu cơm từ nhà mang đến trường cho cháu để ăn, chứ làm gì có tiền cho cháu mang đến trường để ăn đâu. Kiếm được đồng nào lại phải đem về nhà chồng, chỉ giám bớt lại một phần nỏ để dành dụm cho nó học hành, chứ có ai cho đâu”. Sau 12 năm sinh sống nơi đất khách quê người, chị T. vẫn luôn khắc khoải ngày trở về với gia đình, quê hương. Chị T. giãi bày: “Cũng muốn trốn về lắm nhưng còn đứa con, lại thêm nữa là không có tiền mà trốn. Có lần gặp bà D. sang chơi với con gái là X. (đối tượng đã đưa chị T. sang Trung Quốc), tôi đã dành dụm được ít tiền nên đã mua vài củ tam thất và vài củ sâm nhờ bà D. cầm về cho mẹ ở Việt Nam. Đến hôm vừa rồi mới biết mẹ và em chỉ nhận được củ tam thất, còn sâm thì không thấy đâu”. Chị T. lại tiếp tục: “vì chăm chỉ làm ăn nên dần dần tôi cũng không bị phía gia đình nhà chồng cảnh giác nữa. Cùng nơi tôi ở cũng có vài người Việt Nam nên tôi cũng lân la làm quen. Thời gian gần đây, tôi có quen một người phụ nữ quê Triệu Sơn, Thanh Hóa sống ở bên đó. Tôi đánh liều xin phép gia đình nhà chồng cho tôi đi cùng người đàn bà này về Việt Nam rồi sau đó sẽ quay lại. Cũng may, gia đình chồng tôi lại cho con trai tôi đi cùng, nhưng với điều kiện người đàn bà này phải cam kết với chồng tôi là phải đưa tôi quay lại và phải “đặt cọc” lại cho gia đình chồng tôi 200 Nhân dân tệ”.Đắng lòng chuyện người nhà phải tố nhau Mục đích về việt Nam của chị T. lần này chỉ là để thăm mẹ cùng anh chị em của mình và sau đó sẽ quay lại nhà chồng. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ là chị T. về thăm nhà chứ không phải bị bán như tin đồn mà mọi người đã nghe. Chỉ đến khi, nghe chị kể chuyện bị bán sang Trung Quốc thì anh chị em trong gia đình mới tá hỏa lên đi trình báo công an. Ông Lại Thanh L. (SN 1952, anh trai cả của chị T.) cho biết: “Từ ngày em nó đi, không một ai trong gia đình biết hoặc có thông tin gì hết. Tôi cũng có nghe nhiều lần, có người đồn là em tôi bị bán đi Trung Quốc. Bản thân tôi cũng có lần theo chân cái X. lên đến Tân thanh (Lạng Sơn) để xem thế nào, nhưng lên đến Tân Thanh thì mất dấu. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình cũng khó khăn nên việc tìm kiếm cũng bị hạn chế, vì thế cũng phó mặc cho trời, chỉ biết hy vọng đừng sảy ra chuyện gì với em gái tôi”. Khi chúng tôi thắc mắc có ai trong gia đình biết Lại Thị P. giao em gái mình cho người đàn bà tên X. không thì chị Lại Thị N. (SN 1970, em gái út) cho biết: “Trước tôi cũng có nghe nói nhưng không giám tin, bởi chị P. là giáo viên hơn nữa có chồng là phó giám đốc một công ty Nhà nước. Vì thế, bản thân tôi và anh chị em trong gia đình không ai giám hỏi chị P. Đến hôm vừa rồi mọi người mới biết đó là sự thật. Hôm mùng 9 tháng Giêng, tôi sang nhà mẹ đẻ, lúc ấy khoảng 9h, tôi và mẹ tôi chứng kiến chị T. chửi chị P., rồi tiếp đấy chồng chị P. cũng đến nhưng không ai nói được gì cả, chỉ biết nghe chị T. chửi thôi. Ngay sau đó, gia đình chúng tôi đã họp lại, cũng chỉ mong chị P. hiểu được lẽ phải rồi xin lỗi mẹ tôi và chị T., Nhưng anh chị P. tỏ ra bất cần, không sợ gì cả. Bất đắc dĩ, hôm nay chúng tôi mới phải trình báo lên chính quyền. Chẳng may, sau này chị P. cũng sẽ làm điều đó với con em chúng tôi thì sao?!’. Trao đổi với PV, ông Dương Văn Trung Trưởng công an xã Tam Quan xác nhận: “năm 1999 chúng tôi có nhận được thông tin về chị Lại Thị T. mất tích. Chúng tôi đã thông báo vấn đề này lên cơ quan cấp trên và rà soát tại địa phương nhưng không có kết quả. Ngày 31.1.2012 chúng tôi nhận được thông tin chị T. về địa phương và có mang theo một cháu bé, nghe nói là con của chị T. Sau đó, mẹ của chị T. và cháu Bùi Đạt T lên trình diện tại công an xã . Đến hôm nay (13/2), chúng tôi nhận được đơn trình báo của chị T về việc chị đã bị một số đối tượng lừa bán qua bên kia biêm giới. Hiện sự việc đã được báo cáo lên cấp trên. Cơ quan CSSĐT Công an huyện Tam Đảo đã vào cuộc,đang điều travaf làm rõ sự việc”. Trên đây là những thông tin ban đầu , mà PV ghi lại theo lời kể của chị T. và gia đình. Báo ĐS&PL sẽ cập nhật diễn biến cũng như kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về vấn đề này.
Lê Anh/ĐS&PL