Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới. Một số chuyên gia nhận định, Hà Nội đang đóng vai trò tiên phong trong hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết, thông qua việc bảo tồn, chuyển hóa những giá trị di sản văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Di sản văn hóa - nền tảng xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia nhận định, Nghị quyết 80-NQ/TW thể hiện một cách tiếp cận mới đối với văn hóa, khi coi văn hóa không chỉ là giá trị cần gìn giữ mà còn là nguồn lực, tài nguyên quan trọng phục vụ phát triển đất nước. Đây cũng là nền tảng để phát triển công nghiệp văn hóa - lĩnh vực đã mang lại nguồn thu lớn cho nhiều quốc gia trên thế giới. Khi khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, một quốc gia không chỉ khẳng định được chiều sâu bản sắc mà còn tạo ra động lực cho phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội có nhiều lợi thế với tư cách là Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ dày đặc các giá trị văn hóa, lịch sử, đặc biệt là các giá trị văn hiến ở tầm cao trí tuệ, tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô đi đầu trong cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia. Ảnh: NVCC.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia. Ảnh: NVCC.

Cùng nêu quan điểm Tiến sĩ Trần Đức Nguyên - Trưởng khoa Khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhận xét: "Hà Nội là địa phương có hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú bậc nhất cả nước. Di tích không chỉ là nơi lưu giữ những dấu ấn vật chất của lịch sử dân tộc mà còn là không gian bảo tồn và truyền tải các giá trị về văn hóa, đạo đức, lối sống, phong cách của người Thăng Long - Hà Nội qua nhiều thế hệ.

Trong sự phát triển hiện nay, các di tích càng có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, bên cạnh đó, thông qua các di tích góp phần hình thành bản lĩnh, nhân cách và lối sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội hôm nay. Có thể nói, di tích chính là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và là nền tảng văn hóa cho sự phát triển bền vững của Thủ đô".

Những năm gần đây, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa. Hoạt động này đã góp phần bảo vệ, gìn giữ được nhiều di tích có giá trị trước nguy cơ bị xuống cấp, bị hủy hoại trước nhiều các nguyên nhân khác nhau.

Để có thể vừa giữ được tính nguyên gốc của di tích, vừa thích ứng với sự phát triển của đô thị hiện đại, thầy Nguyên chỉ ra, cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng quy hoạch đô thị, chất lượng tu bổ và quản lý không gian văn hóa xung quanh di tích. Mọi hoạt động can thiệp trong quá trình tu bổ, tôn tạo phải dựa trên cơ sở khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và tôn trọng các yếu tố gốc cấu thành di tích. Song song với đó, cần phát huy vai trò của cộng đồng, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và nâng cao hiệu quả khai thác giá trị di tích theo hướng bền vững.

Việc khai thác, phát huy giá trị các di tích cần chuyển từ tư duy, hình thức đi “tham quan di tích” sang “được trải nghiệm di sản”. Mỗi di tích cần được kể bằng những câu chuyện về lịch sử, về văn hóa hấp dẫn thông qua các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, ứng dụng công nghệ số…. Nhu cầu của du khách ngày càng cao đồng nghĩa với việc chúng ta cũng cần tạo ra những sản phẩm văn hóa hấp dẫn, có chất lượng để có thể đáp ứng được nhu cầu ấy.

Tuy nhiên, mọi hoạt động khai thác luôn phải đặt yêu cầu bảo tồn lên hàng đầu, tôn trọng giá trị nguyên gốc của di tích; sức chịu tải của di tích, tránh thương mại hóa hoặc tổ chức các hoạt động không phù hợp với không gian văn hóa của di tích.

Bảo tồn không phải là “đóng băng” các di tích, mà là gìn giữ những giá trị cốt lõi để di tích tiếp tục sống và đóng góp cho sự phát triển của hôm nay và mai sau.

Tiến sĩ Trần Đức Nguyên - Trưởng khoa Khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

z8037704192605-22e31a7625bafdc65c4180f5d5f958a5-9631.jpg
Tiến sĩ Trần Đức Nguyên - Trưởng khoa Khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Chuyển đổi số góp phần lan tỏa giá trị di sản và hình ảnh Thủ đô

Hà Nội cũng đang đẩy mạnh số hóa các điểm đến di tích, di sản văn hóa và thực hiện các cam kết với UNESCO về Thành phố sáng tạo.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang bày tỏ: "Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ số, nếu biết làm chủ và khai thác hiệu quả, chúng ta có thể tái hiện nhiều không gian văn hóa, lịch sử bằng công nghệ, giúp công chúng có những trải nghiệm phong phú hơn, đồng thời quảng bá hiệu quả hình ảnh của Thủ đô. Lấy Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm ví dụ về tiềm năng của chuyển đổi số trong phát huy giá trị di sản. Khi ứng dụng công nghệ số, người tham quan không chỉ nhìn thấy những công trình kiến trúc, mà còn có thể trở thành chủ thể của trải nghiệm văn hóa.

Công nghệ giúp mỗi chuyến tham quan không chỉ dừng ở việc ngắm nhìn di tích, mà còn là quá trình khám phá những lớp thông tin lịch sử, văn hóa phong phú được tích hợp phía sau mỗi hiện vật, không gian di sản".

unnamed-2.jpg
Nhờ công nghệ số, bia Tiến sĩ Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành người kể chuyện về các khoa thi, các vị tiến sĩ đã thành danh trong suốt hơn ba thế kỷ. Ảnh: Phương Thảo.

Theo thầy Giang, chìa khóa giúp Hà Nội triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW là sự phối hợp chặt chẽ giữa "ba nhà". Nhà lãnh đạo, quản lý, phải đóng vai trò tiên phong, có tầm nhìn, ý tưởng lớn và hoạch định những chính sách phù hợp. Đi cùng sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên môn, gồm các nhà khoa học, chuyên gia và cả những nghệ sĩ - những người trực tiếp sáng tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Cũng không thể thiếu nhà đầu tư, bởi phát triển văn hóa ngày nay rất cần đẩy mạnh xã hội hóa.

Đặc biệt, muốn văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực phát triển và sức mạnh mềm của Thủ đô, nhiệm vụ ưu tiên trước hết là giáo dục ý thức tôn trọng cội nguồn, tôn trọng những giá trị văn hiến được bồi đắp qua hàng nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội. Bồi đắp tình cảm, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người đối với Thủ đô là nền tảng để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa.

Dưới góc nhìn của Tiến sĩ Trần Đức Nguyên: “Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, từ xây dựng cơ sở dữ liệu số, hỗ trợ quản lý, giám sát hiện trạng đến tạo ra những trải nghiệm học tập, tham quan sinh động cho công chúng. Công nghệ cũng giúp đưa di sản văn hóa đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô sáng tạo.

Mặc dù vậy, cần xác định rõ rằng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế được các di tích lịch sử - văn hóa. Con người vẫn mong muốn được tiếp cận trực tiếp với các di tích, với các di vật, cổ vật đồng thời tiếp cận với di tích để được cảm nhận “không gian thiêng” - điều mà công nghệ không thể mang lại được. Vì thế, chuyển đổi số phải hướng tới việc làm phong phú trải nghiệm di sản, chứ không thay thế trải nghiệm di sản; mọi ứng dụng công nghệ đều phải tôn trọng tính xác thực, tính toàn vẹn và giá trị gốc của di tích”.

Đưa ra một số giải pháp để khai thác hiệu quả nguồn lực di sản của Thủ đô, Tiến sĩ Trần Đức Nguyên cho hay, Hà Nội cần ưu tiên một số giải pháp sau: Chính quyền các cấp tiếp tục có sự quan tâm, đầu tư nguồn lực để bảo tồn di tích trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc khoa học, giữ gìn tính xác thực và giá trị gốc của các di tích. Đồng thời, đổi mới phương thức phát huy giá trị thông qua giáo dục, trải nghiệm, du lịch văn hóa và chuyển đổi số để các di sản văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ngoài ra, tăng cường sự tham gia của người dân. Cộng đồng không chỉ là chủ thể sáng tạo mà còn là chủ thể bảo vệ và lan tỏa giá trị di sản. Khi người dân hiểu được giá trị của di tích, hiểu được vai trò của di tích trong sự phát triển hiện nay thì di tích sẽ được bảo tồn tốt, quản lý hiệu quả.

Hồng Linh