Nhớ cái thuở lên năm lên bảy
Xem Hồng Sơn, Huỳnh Đức tung hoành
Dẫu khi thắng khi thua có bữa
Nhưng tràn đầy khí phách Người Nam
Thanh Hùng ơi, ông vẫn có lắm tài
Nhưng tính cách sao mà nhẫn nhịn quá
Khi bên ông là ông Trung ông Bằng
Chất “bù nhìn” cũng chẳng kém ông đâu?
Sao không giận khi lòng tin nhầm chỗ
Người cờ sáo, kẻ trống kèn lỉnh kỉnh
Buổi khó khăn biết bao nhiêu thống khổ
Vẫn theo đoàn để cổ vũ giương oai
Giới truyền thông với biết bao nhà báo
Cánh phóng viên tràn ngập nơi xứ người
Tiễn quân đi mặt mũi rất vui tươi
Khi ra về u sầu trong đau đớn
Người tự trọng biết mình có tội lớn
Với quốc gia và toàn thể muôn dân
Giờ mổ xẻ để tìm ra lí lẽ
Hỏi làm chi, khi ông Hỷ vẫn còn!
Than ơi!...
Xem Hồng Sơn, Huỳnh Đức tung hoành
Dẫu khi thắng khi thua có bữa
Nhưng tràn đầy khí phách Người Nam
Thanh Hùng ơi, ông vẫn có lắm tài
Nhưng tính cách sao mà nhẫn nhịn quá
Khi bên ông là ông Trung ông Bằng
Chất “bù nhìn” cũng chẳng kém ông đâu?
Sao không giận khi lòng tin nhầm chỗ
Người cờ sáo, kẻ trống kèn lỉnh kỉnh
Buổi khó khăn biết bao nhiêu thống khổ
Vẫn theo đoàn để cổ vũ giương oai
Giới truyền thông với biết bao nhà báo
Cánh phóng viên tràn ngập nơi xứ người
Tiễn quân đi mặt mũi rất vui tươi
Khi ra về u sầu trong đau đớn
Người tự trọng biết mình có tội lớn
Với quốc gia và toàn thể muôn dân
Giờ mổ xẻ để tìm ra lí lẽ
Hỏi làm chi, khi ông Hỷ vẫn còn!
Than ơi!...
Lê Quốc Bảo