Cận cảnh chợ ma túy của giới giang hồ Đất Cảng

27/03/2012 06:03 Nam Phong
(GDVN) - Suốt ngày, cả trăm đối tượng nghiện ma túy dật dờ như những bóng ma, thất thểu trên đường ray, lùi lũi vào chợ ma túy đường tàu mặc cho sự hiện diện của những chiến sĩ cảnh sát.


Chợ "bóng ma"

Những ngày gần đây, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại khu vực đường tàu (phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) về tình trạng mua bán ma túy một cách công khai cả ngày lẫn đêm. Nơi đây vốn nổi tiếng là chợ ma túy “khủng nhất” Hải Phòng, dù đã nhiều lần lực lượng chức năng vây ráp, bắt bớ nhưng tình trạng mua bán cái chết trắng vẫn hoạt động rất công khai với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi.

Phố đường tàu ở Hải Phòng kéo dài từ phố Cầu Đất, qua đường Hai Bà Trưng đến cầu Quay. Nằm hai bên đường tàu là những căn nhà không số. Thời bao cấp, nhiều người dân sống dọc hai bên phố đường tàu này chuyên làm nhiệm vụ trung chuyển hàng lậu buôn chuyến, từ chè khô đến măng, mộc nhĩ... Khi tàu chạy chầm chậm để vào ga, hàng cứ thế bay vèo vèo qua cửa sổ và lan can tàu, “hạ cánh” vào đúng nhà đã định. Còn bây giờ, trong cơ chế thị trường, khu phố này lại sinh ra “hằng hà sa số” những “Tám Bính”, “Năm Sài Gòn” chuyên các ngón nghề “đột vòm”, “chôm chỉa”, “chạy vỏ”... và đặc biệt là xì ke, ma tuý.... 

Cả khu đường tàu không một bóng trẻ con chơi vì phụ huynh chúng sợ chúng "dính" phải bơm kim tiêm của các đối tượng nghiện. (ảnh cắt từ video)

Cảnh lạ kỳ là cả khu vực đường tàu mà tôi đi qua dài gần một cây số, hiếm thấy nhà nào mở cửa, chỉ vài ba quán nước chè chén đặt đầu ngõ bán thuốc lá, vài ba chai nước và đặc biệt là “xi” và “cất”. Cả khu này, hiếm thấy bóng đứa trẻ nào chơi đùa trước nhà. Theo những người dân nơi đây thì họ không dám để con cái mình ra khỏi nhà chơi, bởi xung quanh chỉ toàn những xi lanh, kim tiêm… và điều họ sợ hơn cả là những đứa con của họ bị bắt cóc.

Theo Tuấn, một đối tượng nghiện ma túy, nhóm phóng viên báo Giáo dục Việt Nam thâm nhập “chợ ma túy”. Tận mắt chứng kiến, mục sở thị, ăn nằm nơi “chợ ma túy” này vài ngày, tôi thực sự  được trải nghiệm và thấy những cảnh mà xưa nay chỉ được biết đến trong sách báo. Thậm chí, những gì mà tôi được chứng kiến còn hơn cả những gì từng được phản ánh về việc mua bán, chích, hút ma túy.

Bầu chọn
Khi nhìn thấy cảnh hút, chích, mua - bán ma túy, bạn sẽ làm gì?


Tuấn dừng xe, nói tôi ngồi quá nước đợi Tuấn sang boong-ke lấy hàng.



Phía bên kia (boong-ke bán ma túy) đường tàu, lố nhố những thân xác gày nhom, mặt hốc hác và những tay xe ôm đợi con nghiện mua thuốc, chơi hàng.

Một trong số những boong-ke tại chợ ma túy đường tàu. (ảnh cắt từ video)

Trong khi đó, cách chỗ tôi ngồi không xa là vài người mặc sắc phục cảnh sát, tay lăm lăm gậy cao su. Thi thoảng, chúng tôi thấy những người này thổi còi, tay cầm gậy chỉ về phía những đối tượng nghiện rồi lại hạ tay xuống. Thậm chí, có người đứng... buôn chuyện với mấy bà bán nước, rồi tới khi hết ca họ lại lên xe ra về.

Mua ma túy như đi chợ mua mớ rau

Cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là cả trăm con nghiện dật dờ như những bóng ma thất thểu, kẻ ngồi chích thuốc, người đứng phì phèo điếu thuốc,… trên đoạn đường tàu từ đoạn giao đường Trần Nguyên Hãn vào tới điểm bán ma túy. Những tay cảnh giới thì mắt liếc tứ phía, tay lăm lăm những đoản gậy, sẵn sàng cho bất cứ kẻ lạ mặt nào dám bén mảng tới khu vực chúng làm ăn. 

Những tay làm nhiệm vụ cảnh giới, chim lợn sẵn sàng cho kẻ lạ mặt nào dám bén mảng tới đây. (ảnh cắt từ video)

Tiếp tục lên xe, Tuấn chở tôi qua những con ngõ ngang giao cắt với đường tàu để “thị sát”, những hình hài gày mõ, đứng tựa tường, ngồi gục bên góc ngõ vì phê thuốc. Tới một con ngõ hẻm sâu hun hút, hai bên bốc lên mùi ẩm mốc quyện cùng thứ mùi ngai ngái của khói thuốc trắng đặc trưng. Chiếc Dream cũ kỹ của Tuấn chạy chậm lại, một tay chim lợn vội đưa tay chặn đầu xe, “lấy bao nhiêu anh trai?” – gã chim lợn nhanh nhẩu - “Một con 50, hàng phải ngon đấy”, Tuấn yêu cầu. Tay chim lợn chắc nịch: “Lắm mồm, Đ.M, chỗ này mà lởm nữa thì rúc chỗ nào”, rồi y chạy vào phía trong. Chưa đầy một phút sau, tay chim lợn này chạy ra đưa Tuấn một gói nhỏ và không quên xin 5 nghìn đồng cho việc “môi giới”.

Nơi đây, khách không chỉ có nam giới mà còn có không ít những người là phụ nữ. Nhưng những đối tượng này thường lui tới đây vào đêm.

Được theo Tuấn và lê la ở nơi này thành ra tôi cũng dễ dàng tiếp cận những cảnh ghê rợn và chiêu trò của chủ hàng. Ngồi quán nước, cách điểm bán lẻ ma túy chừng hai chục mét, chốc chốc lại xuất hiện nhóm người chạy tới “ăn hàng”, mua “xi” và “cất” rồi đám người này ngồi bệt ngay trước mặt tôi chích thuốc. Cảnh mua bán diễn ra thật chóng vánh, kẻ mua không mặc cả, chỉ cần nói mua loại nào là hàng được "xuất" khỏi boong ke.

Ở nơi đây, không khó để có thể mua vài sâu heroin: con 30, con 50 hay mua “nửa phân”, “một phân”, “nửa chỉ” thậm chí vài “chỉ”… Miễn sao có tiền là có “hàng”.

Quả thực, không ngoa khi ví việc đến khu đường tàu (phường Cát Dài, quận Lê Chân, thanh phố Hải Phòng) mua ma túy như đi chợ mua mớ rau. Chợ ma túy nơi đây họp cả ngày lẫn đêm…

*Còn tiếp...

Bầu chọn
Khi nhìn thấy cảnh hút, chích, mua - bán ma túy, bạn sẽ làm gì?

Nam Phong