Thời gian học dày đặc, học sinh có đề tài NCKH phức tạp ngang tiến sĩ là điều khó thuyết phục

05/04/2026 06:38
Bảo Hân
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo chuyên gia, đề tài nghiên cứu có thể không cần phải phức tạp, nhưng nhất định phải "thật", thật ở chỗ học sinh tự làm, tự hiểu, tự giải thích được.

Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông từ lâu được đánh giá là sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần khơi dậy và bồi dưỡng niềm say mê nghiên cứu khoa học trong học sinh.

Tuy nhiên, những năm gần đây, cuộc thi cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều cho rằng một số đề tài có nội dung nghiên cứu vượt quá năng lực của học sinh. Bên cạnh đó, dư luận đặt ra băn khoăn về vai trò của giáo viên hướng dẫn ở một số trường hợp có thể đã tham gia “quá sâu”, làm giảm tính sáng tạo của học sinh và phần nào làm lệch đi mục tiêu ban đầu của cuộc thi.

Cần xác định đúng mục tiêu tham gia cuộc thi để tránh tình trạng “chạy theo thành tích”

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Mai Văn Túc - giáo viên Vật Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông cần được nhìn nhận đúng như một công cụ nhằm lan tỏa phong trào học tập theo tinh thần nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào thực tế trên diện rộng.

"Mục tiêu cốt lõi của cuộc thi không nằm ở việc tìm ra một vài sản phẩm xuất sắc hay tôn vinh một số cá nhân nổi bật, mà quan trọng hơn là giúp ngày càng nhiều học sinh hình thành tư duy khoa học: biết đặt câu hỏi trước các hiện tượng, biết kiểm chứng, suy luận, giải thích và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nói cách khác, điều cần hướng tới là xây dựng một thói quen học tập mang tính khoa học, thay vì chỉ tập trung vào một số đề tài nổi bật.

Nếu mục tiêu của cuộc thi bị hiểu lệch thành nơi để tuyển chọn, tôn vinh thành tích và gắn với các lợi ích như ưu tiên xét tuyển hay khen thưởng, thì trọng tâm rất dễ bị chuyển từ phát triển phong trào sang chạy theo "đích đến". Khi đó, người tham gia sẽ có xu hướng chú trọng vào việc tạo ra sản phẩm tốt, giành giải cao, hơn là quá trình hình thành năng lực thật của học sinh.

Trong bối cảnh đó, cuộc thi có nguy cơ không còn đóng vai trò thúc đẩy phong trào học tập khoa học, mà dần trở thành một hoạt động mang tính chọn lọc thành tích. Vì vậy, để cuộc thi thực sự phát huy giá trị, cần trả nó về đúng bản chất ban đầu là công cụ nuôi dưỡng phong trào học tập khoa học, trong đó những đề tài chất lượng hay những học sinh xuất sắc chỉ là kết quả tự nhiên, chứ không phải mục tiêu chính. Nếu làm được điều đó, cuộc thi sẽ góp phần thay đổi cách học của học sinh. Ngược lại, rất dễ xảy ra tình trạng học sinh có sản phẩm nhưng không có năng lực, khiến giá trị giáo dục bị hạn chế", thầy Túc chia sẻ.

image-21.jpg
Thầy Mai Văn Túc - giáo viên môn Vật lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Tùng Dương.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng: "Khi các giải thưởng khoa học được gắn với những 'đặc quyền' như xét tuyển thẳng vào đại học, cuộc thi rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy thành tích.

Điều đáng lo là trong vòng xoáy đó, người cần được học thật, làm thật và trưởng thành thật qua nghiên cứu là học sinh lại có thể bị mờ đi phía sau thành tích. Một sân chơi vốn để nuôi dưỡng đam mê khoa học vì thế có nguy cơ lệch mục tiêu. Nếu không xác định đúng ý nghĩa của cuộc thi, những giá trị cốt lõi của giáo dục sẽ bị ảnh hưởng.

Cuộc thi không phải là nơi để các đơn vị tranh nhau thành tích hay mượn học sinh làm tấm biển quảng bá cho danh hiệu cá nhân, tập thể và những động cơ thiếu lành mạnh. Khi mục tiêu không còn bị che khuất bởi bệnh thành tích, những biểu hiện lệch chuẩn mới có thể được chặn lại từ gốc", Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nêu quan điểm.

Trước những ý kiến cho rằng một số đề tài tại cuộc thi có nội dung nghiên cứu “vượt quá” năng lực của học sinh phổ thông và điều kiện thực hiện đề tài về trang thiết bị phòng lab, quỹ thời gian của học sinh,... các chuyên gia nhận định đây là điều không khó để nhận ra và những trăn trở về tính liêm chính là có cơ sở.

Theo Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh: “Với quỹ thời gian học tập dày đặc ở bậc trung học, việc học sinh có thể triển khai những nghiên cứu phức tạp, sử dụng thiết bị hiện đại trị giá lớn, thậm chí đạt trình độ tương đương bậc sau đại học là điều khó thuyết phục.

Chỉ cần nhìn vào quy mô, phương pháp và mức độ hoàn thiện của một số dự án, người có chuyên môn có thể phần nào nhận diện được sự can thiệp sâu từ bên ngoài. Trong những trường hợp đó, học sinh có nguy cơ chỉ đóng vai trò hình thức, còn phần cốt lõi của nghiên cứu lại do người khác đảm nhiệm. Chính sự chênh lệch giữa yêu cầu của đề tài và điều kiện thực tế của người nghiên cứu đã làm dấy lên những nghi ngờ về mức độ tham gia thực chất của học sinh trong quá trình thực hiện đề tài”.

chu-vinh1.jpg
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Ảnh: Nhân vật từng cung cấp.

Còn theo thầy Mai Văn Túc, việc đề tài có vượt quá năng lực của học sinh hay không cần nhìn nhận sâu hơn, không chỉ là đề tài khó hay dễ, mà là mọi người đang hiểu và tổ chức cuộc thi này theo hướng nào.

Thầy Túc phân tích: "Nếu cuộc thi được đặt đúng vị trí là một hoạt động nhằm tạo phong trào học tập theo tinh thần nghiên cứu khoa học trên diện rộng, thì đề tài của học sinh không nhất thiết phải phức tạp hay cao siêu. Điều quan trọng hơn là học sinh phải thực sự hiểu các em đang làm gì, có trải qua được quá trình quan sát, đặt vấn đề, thử nghiệm, sai, sửa và rút ra kết luận hay không.

Một đề tài có thể không cần phải phức tạp, nhưng nhất định phải "thật", thật ở chỗ học sinh tự làm, tự hiểu và tự giải thích được. Một đề tài đơn giản nhưng phản ánh đúng quá trình tư duy khoa học của học sinh còn có giá trị giáo dục cao hơn rất nhiều so với một đề tài phức tạp nhưng vượt quá khả năng thực của các em".

Ngoài ra, thầy Túc cho rằng, khi cuộc thi bị hiểu lệch sang hướng thành tích, sẽ xuất hiện một áp lực vô hình là đề tài phải hay, phải ấn tượng, phải có tính mới, thậm chí phải mang dáng dấp của nghiên cứu ở trình độ cao hơn. Từ đó, rất dễ dẫn đến tình trạng đề tài vượt quá năng lực thực của học sinh.

"Vấn đề không nằm ở bản thân học sinh, mà nằm ở cách chúng ta thiết kế và đánh giá cuộc thi. Khi quá coi trọng sản phẩm cuối cùng, người ta sẽ tìm mọi cách để làm cho sản phẩm đó trở nên hoàn chỉnh hơn, phức tạp hơn. Và trong quá trình đó, vai trò thực sự của học sinh rất dễ bị thu hẹp lại", thầy Túc nói.

Vai trò hỗ trợ của giáo viên, nhà khoa học nên được phân định ra sao?

Bên cạnh những nghi vấn về mức độ phù hợp của đề tài với năng lực học sinh, vai trò của giáo viên hướng dẫn cũng là vấn đề khiến dư luận không khỏi băn khoăn.

Theo thầy Mai Văn Túc, trong điều kiện hiện nay, học sinh phổ thông chưa có đủ nền tảng và môi trường để tự mình làm ra những sản phẩm ở mức độ cao so với kỳ vọng và mục tiêu đặt ra, nên việc hỗ trợ rất dễ vượt qua ranh giới và biến thành làm thay.

Để hạn chế tình trạng này, thầy Túc cho rằng cuộc thi không nên chỉ dừng ở việc siết chặt hình thức hay đặt thêm quy định, mà cần điều chỉnh lại trọng tâm đánh giá, chuyển từ đánh giá sản phẩm đạt đến mức nào sang học sinh đã trải qua quá trình học tập như thế nào.

"Thứ nhất, cần đi sâu vào quá trình học sinh xác định vấn đề như thế nào, vì sao chọn hướng này, đã thử những phương án nào, đã sai ở đâu, đã điều chỉnh ra sao. Chính những điều đó mới phản ánh năng lực thực của các em.

Thứ hai, phải xem phần trao đổi trực tiếp là yếu tố quyết định. Chỉ cần khai thác sâu, người đánh giá có thể nhận ra ngay học sinh có thực sự hiểu đề tài hay không. Học sinh làm thật sẽ nắm được bản chất, hiểu từng bước, từng khó khăn cụ thể. Ngược lại, nếu chỉ tiếp nhận sản phẩm, các em sẽ rất khó trả lời một cách nhất quán khi được hỏi sâu.

Thứ ba, cần nhìn lại vai trò của giáo viên và nhà khoa học khi tham gia vào đề tài nghiên cứu của học sinh. Việc giáo viên hoặc nhà khoa học hỗ trợ là cần thiết và hoàn toàn đúng, nhưng phải đúng nghĩa là hỗ trợ trong việc gợi mở, định hướng, đặt câu hỏi, giúp học sinh tiếp cận phương pháp khoa học, không nên biến sự hỗ trợ đó thành việc làm thay phần cốt lõi của đề tài.

Thứ tư, phải trả cuộc thi về đúng bản chất là nhằm tạo ra phong trào học tập khoa học trên diện rộng. Nếu vẫn giữ cách tiếp cận coi trọng sản phẩm, thì rất khó để phân định rõ ràng giữa sản phẩm do học sinh thực hiện và sự hỗ trợ từ giáo viên, nhà khoa học", thầy Túc nêu quan điểm.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cho rằng cần quy định rõ ràng hơn về vai trò hỗ trợ của giáo viên, nhà khoa học hoặc các tổ chức bên ngoài. Sự đồng hành, hướng dẫn là cần thiết, nhưng phải có giới hạn để đảm bảo học sinh là chủ thể chính của quá trình nghiên cứu. Việc thiết lập các tiêu chí đánh giá mức độ tham gia thực chất của học sinh, chẳng hạn thông qua phỏng vấn trực tiếp, nhật ký nghiên cứu hoặc kiểm tra quá trình thực hiện, có thể giúp tăng độ tin cậy cho kết quả cuối cùng.

“Đặc biệt, cần có cơ chế theo dõi, đánh giá “đầu ra” của cuộc thi trong dài hạn. Bởi thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, không ít trường hợp đạt giải cao nhưng sự phát triển tiếp theo của những học sinh đạt giải, kết quả được ứng dụng trong thực tế, hay học sinh có tiếp tục theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu mà bản thân "đam mê", cũng như sản phẩm hậu "vinh danh" còn mù mờ chưa rõ.

Việc xem xét quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển sau này của những học sinh và dự án đạt giải sẽ phần nào phản ánh được mục đích, động cơ và chất lượng thực của cuộc thi”, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nhấn mạnh.

Tiêu chí và quy trình chấm thi nên được công khai minh bạch để tăng tính phản biện khoa học

Theo quy định tại Thông tư 24/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi dự án dự thi gửi báo cáo kết quả thực hiện dự án và trưng bày bảng thuyết minh về kết quả thực hiện dự án tại khu vực tổ chức cuộc thi.

Chia sẻ về nội dung này, thầy Mai Văn Túc đánh giá quy định trên có thể giúp cuộc thi minh bạch hơn trong việc công khai kết quả nghiên cứu, song mức độ công khai hiện nay vẫn chưa đủ để cộng đồng khoa học, giáo viên hay học sinh khác có thể tiếp cận và phản biện một cách thực chất.

"Bản chất của phản biện khoa học không chỉ nằm ở việc được nhìn thấy sản phẩm, mà ở chỗ có đủ thông tin và điều kiện để hiểu được toàn bộ quá trình hình thành đề tài. Trong khi đó, những gì đang được công khai hiện nay chủ yếu mới dừng ở kết quả cuối cùng là báo cáo hoàn chỉnh và sản phẩm trưng bày. Đây mới chỉ là phần nổi, còn phần chìm - tức là quá trình tư duy, thử nghiệm, sai số, điều chỉnh - lại chưa được thể hiện đầy đủ.

Chính vì vậy, việc cộng đồng khó phát hiện trùng lặp hay đánh giá đúng mức độ đóng góp thực sự của học sinh là điều dễ hiểu. Một sản phẩm có thể được trình bày rất hoàn chỉnh, nhưng nếu không nhìn thấy quá trình hình thành, thì rất khó biết học sinh đã tham gia đến đâu", thầy Túc phân tích.

Cũng theo thầy Túc, để nâng cao chất lượng cuộc thi và giảm bớt những nghi ngờ từ xã hội, cuộc thi nên công khai rõ hơn tiêu chí, quy trình chấm và tăng cường trách nhiệm giải trình của người tham gia chấm thi.

"Minh bạch là cần thiết, nhưng minh bạch không phải chỉ để kiểm soát, mà còn để định hướng lại cách hiểu và cách làm. Cơ chế phản biện độc lập hoặc hậu kiểm đối với các đề tài đạt giải cao là một hướng nên cân nhắc. Tuy nhiên, nếu chỉ áp dụng cho một số ít đề tài đạt giải thì vẫn chưa đủ để giải quyết triệt để những vấn đề xoay quanh cuộc thi.

Điều quan trọng hơn là phải tạo ra một môi trường mà ở đó học sinh được khuyến khích làm thật, giáo viên được định vị đúng vai trò hỗ trợ, và việc đánh giá dựa trên năng lực thực chứ không phải hình thức sản phẩm. Khi đó, cơ chế phản biện và hậu kiểm mới phát huy tác dụng thực sự, thay vì chỉ mang tính xử lý phần ngọn", thầy Túc nhấn mạnh.

Ở một khía cạnh khác, trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, một số cơ sở giáo dục đại học không còn xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải tại cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Theo thầy Túc, khi những vấn đề của cuộc thi lặp lại qua các năm như đề tài vượt quá năng lực thực của học sinh, mức độ tham gia thực sự của học sinh không rõ ràng, vai trò hỗ trợ của giáo viên và nhà khoa học chưa được phân định rõ, thì rất khó khẳng định giải thưởng có phản ánh đúng năng lực khoa học của cá nhân học sinh hay không.

"Trong bối cảnh đó, nếu các trường đại học tiếp tục sử dụng kết quả cuộc thi như một tiêu chí ưu tiên để xét tuyển, thì chính họ cũng phải đối mặt với rủi ro trong việc lựa chọn thí sinh. Vì vậy, việc một số trường đại học không còn ưu tiên kết quả cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia không có nghĩa là cuộc thi không có giá trị hay bị xem nhẹ, mà là dấu hiệu cho thấy cuộc thi cần được điều chỉnh để phản ánh đúng vai trò giáo dục thực chất hơn. Khi làm được điều đó, niềm tin của xã hội sẽ được khôi phục, và các cơ sở giáo dục đại học cũng sẵn sàng sử dụng kết quả như một nguồn tham khảo đáng tin cậy", thầy Túc đánh giá.

Còn theo Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, khi các trường đại học giảm dần hoặc loại bỏ “lợi thế” tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải khoa học, kỹ thuật sẽ góp phần hạn chế động cơ chạy theo thành tích khi tham gia cuộc thi, từ đó đưa cuộc thi trở về đúng mục tiêu ban đầu là sân chơi học thuật khuyến khích học sinh khám phá, sáng tạo và học hỏi.

Bảo Hân