"Chủ nhà hàng ở Hà Nội chỉ xứng đáng làm nhân viên phục vụ ở Sài Gòn"

11/07/2012 07:02 Độc giả Hoàng Văn Thiệp
(GDVN) - "Với cung cách thái độ phục vụ theo kiểu "bún mắng, cháo chửi, đốt vía" như vậy thì các chủ nhà hàng ở Hà Nội chỉ xứng đáng làm nhân viên phục vụ ở Sài Gòn mà thôi...", độc giả Hoàng Văn Thiệp bày tỏ.
Xung quanh thái độ phục vụ thiếu tôn trọng của nhân viên, chủ nhiều nhà hàng lớn, cửa hàng đối với khách hàng trong thời gian qua nói riêng và sự xuống cấp của văn hóa ứng xử phục vụ, văn hóa nơi cộng cộng nói chung, tòa soạn báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau của độc giả.

Một trong những ý kiến đó là của độc giả Hoàng Văn Thiệp cho rằng, với cung cách, thái độ, văn hóa phục vụ thiếu tôn trọng khách hàng như hiện nay thì các chủ hàng ở Hà Nội chỉ xứng đáng làm nhân viên phục vụ ở Sài Gòn mà thôi... Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải toàn bộ bài viết này. Mời bạn đọc cùng theo dõi:

Là một người Hà Nội nhưng do tính chất của công việc nên tôi thường xuyên được đi đến nhiều vùng miền từ trong Nam đến ngoài Bắc. Sau mỗi chuyến đi, ngoài việc được thăm thú những cảnh đẹp, danh lam, thắng cảnh thì nó cũng giúp tôi có được cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn xung quanh thái độ, văn hóa ứng xử cũng như văn hóa phục vụ khách hàng của các nơi.

Không ít người Hà Nội vẫn đang thờ ơ với cảnh "bún mắng, cháo chửi" (Ảnh: Internet).

Bầu chọn
Bạn đã bao giờ đi ăn mà gặp phải kiểu: ăn bún bị mắng, ăn cháo bị chửi?

Cá nhân tôi, hoàn toàn đồng ý với ý kiến cho rằng, đang có một sự tạp nham, xuống cấp trong văn hóa ứng xử nơi công cộng cũng như thái độ, cung cách, văn hóa phục vụ khách hàng của bộ phận không nhỏ người Hà Nội.

Chính bản thân cũng đã một vài lần được chứng kiến và trở thành "nạn nhân" của nạn "bún mắng, cháo chửi, đốt vía..." ngay giữa lòng thủ đô. Ngay cả những lần vào trong các nhà hàng, khách sạn sang trọng ở Hà Nội tôi cũng gặp nhiều cảnh rất phiền toái. Và sau những lần đó, thì tôi thường thầm nhủ rằng "có các thêm vàng cũng không bao giờ trở lại những nơi đó".

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh "ốc mắng", đó là khi chúng tôi bước chân vào một quán ốc một con đường có tiếng ở Hà Nội. Quán ốc khá nhỏ, do một người đàn ông chừng trên 60 tuổi làm chủ.

Vừa bước vào quán, nhân viên phục vụ đã hỏi theo kiểu rất hách "ăn gì, ốc hay gì đây". Chưa dừng lại, khi chúng tôi gọi đĩa ốc xào, sau gần 20 phút, người phục vụ mới bê ra cùng khuôn mặt cau có. Cô ta đặt "cộp nhát" bát nước chấm xuống, khiến nước "sóng" cả ra ngoài, một vài giọt rơi vào áo tôi.

Không xin lỗi ngay, cô ta bật cười rồi nói theo kiểu rất cưỡng ép: "xin lỗi, bắn tý, đi ăn ốc phải thế...". Vừa bê ốc ra được chừng 5 phút, chúng tôi gọi. cho thêm xoài và trà đá thì người chủ quán ở gần đó quát lớn: "chúng mày ăn thì gọi ngay từ đầu, vừa bê ốc ra lại gọi xoài, trà đá, ai mà làm kịp được...".

Cô bạn tôi có ý kiến lại thì nhận được câu quát còn to hơn trước: "m... chúng mày, đừng tưởng có tiền vào đây là oai, gọi thì gọi ngay từ đầu, tao phục vụ cho nhanh, cứ nhát nhát lại gọi, đ... ai mà làm kịp cho chúng mày..."

Quá bức xúc, chúng tôi đứng ngay dậy trả tiền rồi về thì lại nhận được câu "không ăn thì cút ngay, quán tao đ... cần khách dỗi như thế..."

Không kém cạnh chút nào là lần tôi được "thưởng thức" món "bún chửi" ngay chợ khá lớn của thủ đô. Vừa bưng được bát bún ngồi ra ăn bà chủ quán đã "tặng" ngay một câu xanh dờn "m... cái loại đàn ông ăn thì ỏn à ỏn ẻn như đàn bà".

Khi tôi chê nước dùng có phần nhạt, thì bà ta bắt đầu cho một tràng dài ngoằng: "...mày không ăn thì bà đổ cho chó, nhạt cái mồm mày, cái loại đàn ông chúng mày thì gái gú mới mặn..."

Rồi thì "...bà bán ở đây từ sáng đến giờ có mỗi cái mặt thằng mày chê nhạt chứ có ai chê nhạt...". Bức xúc trước thái độ bán hàng, tôi cũng đứng ngay dậy trả tiền thì bà ta có ra kiểu khoe lên, khoe xuống "tao Hà Nội gốc, bún tao bún Hà Nội, chứ không phải cái thứ bún nhà quê như của mày..."

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Không chỉ có những quán ăn vỉa hè hay là những tiệm ăn nhỏ mới để xảy ra những câu chuyện buồn lòng, mà ngay cả với những nhà hàng sang trọng lịch sự ở Hà Nội thì cũng không tránh khỏi. Gia đình tôi trong một lần đi ăn tại nhà hàng A ở trên phố Quán Sứ - Hà Nội (tôi xin phép không được nói tên vì nhiều lý do) cũng đã gặp phải những thái độ phục vụ hết sức thiếu văn hóa của các nhân viên tại đây.

Hôm đó, nhân dịp, bố mẹ tôi từ quê ra thăm các cháu, vợ chồng tôi quyết định đưa cả nhà đi ra ngoài ăn một bữa ở nhà hàng. Khi mới vào cửa, các nhân viên ở đây đều tỏ thái độ rất hòa nhã, vui vẻ đón tiếp, dẫn chúng tôi vào. Nhưng trong khi dùng bữa thì họ lại có những thái độ thực sự thiếu tôn trọng khi phục vụ bố mẹ tôi.

Bố mẹ tôi đều là những người đã ở cái tuổi "thất thập cổ lai hi", 2 cụ sống ở quê là chủ yếu nên ra thành phố với con cái cũng vẫn giữ cái nếp sống ở quê, một số thói quen trong sinh hoạt và tác phong của người nhà quê... Nhưng đáp lại đó, nhân viên nhà hàng lại có những ánh mắt soi mói, nhìn liếc, kể cả cách phục vụ cũng rất thiếu tôn trọng, mất lịch sự...

Và khi vô tình đi ra nghe điện thoại, tôi còn nghe được không ít lời nói rất thiếu tôn trọng, mỉa mai của một số nhân viên phục vụ về bố mẹ của tôi: "đúng là đồ nhà quê, già rồi còn hạch sách lắm trò...".

Quả thực, lúc đó tôi đã rất nóng mặt nhưng nghĩ kìm lại được và cũng vì những lời nói sau đó của vợ tôi "mình làm to chuyện ở đây cũng chẳng được gì cả, thôi cứ để bố mẹ vui vẻ cùng các con, còn từ lần sau thì không bao giờ đến nhà hàng này nữa".

Kể mấy câu chuyện mà tôi bị trở thành "nạn nhân" ra để phần nào cho mọi người thấy được, một thực tế thật đáng buồn và đáng xấu hổ trong văn hóa phục vụ ở một bộ phận các nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội

Hà Nội thì vậy, nhưng khi vào Sài Gòn, dù đã đi hầu khắp các khu phố, các chợ lớn nhỏ, ăn từ nhà hàng đến quán cóc ven đường, tôi chưa bao giờ chứng kiến những cảnh tương tự như trên.

Tôi còn nhớ, một lần do sơ ý, người nhân viên ở một quán có làm rớt một chút nước vào áo của khách. Dù khách đã thông cảm nhưng cô nhân viên vẫn đứng xin lỗi khách rối rít và đề nghị được giặt ngay lại áo cho khách...

Hay ngay ở một quán ăn ven đường Sài Gòn thôi, khi chúng tôi chê nhạt một chút là chủ hàng đã ra xin lỗi và mang các thứ để nêm thêm cho khách...

Nhiều người cho rằng, có nét văn hóa xấu theo kiểu "bún mắng, cháo chửi, đốt vía" đó là do người ngoại tỉnh mang lại chứ người Hà Nội gốc thì không như vậy. Nhưng, thực sự, từ việc được đi nhiều của mình, bản thân tôi lại thấy, điều này chưa chắc đã đúng.

Tại sao ư? Nếu chúng ta nhìn vào Sài Gòn sẽ thấy, họ đông dân hơn Hà Nội và để tìm được một người Sài Gòn gốc chắc chắn sẽ rất khó khăn. Đa phần dân ở đây là từ tứ xứ đến và thậm chí có cả người Hà Nội. Nhưng họ lại không có những kiểu thái độ, cung cách, văn hóa phục vụ thiếu tôn trọng khách hàng như ở Hà Nội.

Trong một xã hội văn minh, trong nền kinh tế thị trường đã vào nước ta được mấy chục năm nay đã đưa ra khắng định khách hàng luôn luôn là "thượng đế".

Khách hàng đã bỏ tiền ra "nuôi béo" các chủ hàng, vậy mà lại bị đối xử, hành xử bằng những thái độ, cung cách, văn hóa "bún mắng, cháo chửi, đốt vía..." là không thể chấp nhận được, cần phải lên án, phê phán.

Như tôi đã nhấn mạnh ở trên, từ tính chất của công việc, được đi đến nhiều nơi, chứng kiến nhiều thái độ, cung cách, văn hóa cư xử với khách hàng, bản thân tôi thấy rằng, quả thực, với những thái độ, cung cách, văn hóa ứng xử với khách theo kiểu "bún mắng, cháo chửi, đốt vía" của người Hà Nội khi vào Sài Gòn thì tôi dám chắc chắn rằng, các ông chủ Hà Nội chỉ xứng đáng làm nhân viên phục vụ mà thôi...

* Bài viết thể hiện ý kiến cá nhân của tác giả

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những hình ảnh, đoạn video về những dịch vụ và văn hóa ứng xử trên cả nước theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY


Độc giả Hoàng Văn Thiệp