Đi "mua dâm" ở Hà Nội khách cũng phải thắp hương trước khi “xung trận"

12/10/2012 10:29 Viết Cường
(GDVN) - Những ai ở Hà Nội chắc cũng đều thấu rõ các dịch vụ mại dâm trá hình trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nơi đây là địa bàn tập trung của rất nhiều các “cơ sở” mại dâm trá hình với cà phê thư giãn, tẩm quất mát xa… Tuy nhiên, có một điểm lạ ở đây là khách làng chơi phải làm một thủ tục khá đặc biệt trước khi vào "hành lạc"

“Hành lạc” cũng phải thắp hương như cúng bái.

21h30, con đường Phạm Văn Đồng bụi mù mịt vì xe tải. Tôi và Tùng Linh (một anh bạn phóng viên) nhập vai hai khách làng chơi đang đi kiếm gái giải sầu, giã rượu. Chẳng cần ai phải giới thiệu, chúng tôi lao thẳng xe vào quán mát xa thư giãn bên đường, nơi có hai cô gái mặc “thoáng đãng” đang ngồi vắt chân chữ ngũ và vẫy tay mời gọi: “Vào đây anh ơi”.

Cánh cửa sắt kéo ra để chúng tôi phi xe vào. Bên trong quán tối đen như mực, loáng thoáng thấy phía sâu bên trong có vài căn phòng thắp đèn màu hồng mờ ảo, gợi tình. 

Ai khi đi qua đường Phạm Văn Đồng vào buổi tối mà ngó nghiêng hai bên hầu như đều bị những cô gái này thò ra vẫy: "Vào đây anh ơi".

“Ở đây có dịch vụ gì hả em?”, Tùng Linh hỏi cô gái đứng ngoài cửa. Nở nụ cười tươi rói, cô gái có nước da trắng, trông khá trẻ nhưng khó đoán tuổi, bộ ngực quá cỡ như đang muốn bung ra vì chiếc áo hai dây cộc: “Các anh muốn gì cũng có, ở đây dịch vụ giải trí của bọn em đầy đủ lắm”.

Tôi hỏi đùa theo: “Trời lạnh, mặc hở hang thế này mà không lạnh hả em?”. "Biết là lạnh nhưng vẫn phải ăn mặc thế này, vậy mới kéo được khách vào chứ anh", cô gái thật thà trả lời.

Sau khi đã để xe máy gọn gàng vào đúng nơi quy định, lúc này có thêm hai người nữa phía trong đi ra, trong đó có một phụ nữ cũng đã luống tuổi (có lẽ đây là chủ quán – pv) cùng một em khác được điều ra để ra mắt khách.

Người phụ nữ nhiều tuổi nói với chúng tôi: “Hai em thắp hương trước giúp chị rồi vào”. Tôi và Tùng Linh ngớ người ra và nhìn theo cánh tay bà chủ quán chỉ. Quả đúng là vậy, phía bên phải ngay sau chiếc cổng sắt là một bát hương nhỏ được treo trên tường. Thấy chúng tôi đang phân vân nên bà chủ quán giải thích: “Bọn em mới đi chơi ở khu này à? Làm ăn cũng phải mê tín một chút, như vậy thổ công thổ địa mới phù hộ cho chứ”.

Không đợi chúng tôi trả lời, hai cô nhân viên lấy hai que hương trong một bó treo cạnh đó rồi châm lửa đốt đưa cho tôi và Tùng Linh mỗi người một que. Tôi cầm lấy que hương đã được châm rồi cắm xuống bát hương và hỏi bà chủ quán: “Thế bọn em có phải khấn gì không đấy?.”

Bà chủ quán cười hả hê, có lẽ vì ít khi gặp được khách hàng vui tính như chúng tôi: “Có chứ, bọn em muốn khấn gì thì khấn, cứ như ở nhà mình khấn khi thắp hương cho các cụ thôi”.

Tôi nói với bà chủ quán: “Được rồi, vậy bọn em khấn cho quán ngày càng ăn nên làm ra nhé?” Bà chủ quán lại cười “phớ lớ” thêm một lần nữa: “Được thế thì còn gì bằng” – bà vừa nhìn ra ngoài đường để ngó khách, vừa cười và nói với vào bên trong.

Sau khi làm xong thủ tục ra mắt “gia tiên” quán, tôi và Tùng Linh chọn được hai em khá trẻ và trắng trẻo để cùng đi tiếp phần “đối mặt”.

“Bọn em đóng trước mỗi người một trăm đi” – bà chủ quán nói rồi đưa tay vỗ lên vai tôi “động viên” thêm: “Các em cứ yên tâm, chỗ chị các em ấy làm tình, làm tội thì hết ý”. Rút tiền đưa cho bà chủ, tôi và Tùng Linh mỗi người khoác vai một em và đi vào bên trong.

Ghê rợn với mùi khai tanh của căn phòng “hành lạc”

Lối đi từ ngoài vào trong càng lúc càng tối, ngõ hẹp nên chúng tôi phải bước chậm chạp vì sợ ngã. Bên trong có tất thảy hai phòng đều được thắp đèn hồng mờ ảo, mỗi phòng được ngăn đôi bởi một tấm rèm cũ mèm màu vàng nhạt.

Chẳng giống như những khu mại dâm khác mà chúng tôi đã nhiều lần thâm nhập, những căn phòng ở đây quả thực quá nhếch nhác, sơ sài và bẩn thỉu. Vừa bước vào đến cửa, mùi khai và tanh đã xộc lên khiến tôi và Tùng Linh phải liên tục đưa tay lên mũi khẩy khẩy cho đỡ ngái.

Hầu hết những quán mại dâm trên đường Phạm Văn Đồng đều có một màu sắc đặc biệt là màu hồng mờ ảo

“Đang không có khách, mỗi anh một phòng cho lịch sự nhé?”, cô gái đi cùng Tùng Linh nói. Vậy là chúng tôi được phân ra làm hai phòng để “hành sự”, Tùng Linh phòng đầu tiên còn tôi phòng thứ 2. Căn phòng của tôi cũng được chia đôi bằng rèm như thế, mỗi ngăn được đặt một chiếc chiếu một, không chăn, không gối, phía bên trong là nhà vệ sinh.

Vừa bước vào, cô gái “của tôi” đã cởi phăng ngay chiếc áo ba lỗ ngoài rồi nằm xuống chiếc chiếu một và vẫy: “Anh cởi quần áo ra đi”. Tuy đã nhiều lần tiếp cận đề tài mại dâm nhưng quả thực lần nào cũng như lần nào, hễ đến phần này tôi vẫn không tránh được cảm giác lúng túng: “Chờ anh tí, anh đi vệ sinh đã”.

Tôi “xin phép” vào để đi vệ sinh. “Anh bật điện thoại lên mà soi, trong đấy không có điện đâu” – cô gái nói. Nhà vệ sinh ở đây không cửa và được thiết kế theo công nghệ “nhà vệ sinh tự dội”, xả nước xuống chiếc chậu rồi đổ ào ào mấy cái xuống bồn cầu, tôi bước ra ngoài ngồi tựa vào tường cạnh chỗ cô gái đang nằm.

Không lề mề dài dòng, cô gái phổ biến với tôi thể lệ: “Một trăm vừa rồi ấy thì chỉ mát xa “kèn sáo” thôi nhé. Tôi thắc mắc: “Ô, anh tưởng ở đây chỉ có một trăm từ A – Z cơ mà?”. Cô gãi bĩu môi: “Thời buổi này làm gì có chỗ nào một trăm mà từ A đến Z hả anh "zai"?, anh muốn đến Z thì phải bo thêm cho em trăm nữa”.

“Lỡ việc” vì logo báo dán ở đằng sau xe.

Cuộc ngã giá chưa xong thì bỗng bà chủ từ ngoài chạy vào trong rồi gọi cô gái đang nằm với tôi ra nói thì thầm vào tai. Chả hiểu họ trò chuyện với nhau điều gì mà ngay sau đó cô gái kia vào nói với tôi: “Em trêu anh thế thôi, chỗ em chỉ có mát xa thư giãn chứ không đến Z đâu, anh có thích thì nằm xuống đây em đấm bóp cho, không thì ra ngoài kia cô trả lại tiền”.

Biết có chuyện “chẳng lành”, tôi vội “cáo từ” và bước ra ngoài, lúc ấy Tùng Linh ở phòng bên cạnh cũng vừa ra. Bà chủ quán vẫn sởi lởi đưa lại trả chúng tôi 200.000 đồng và kéo cửa: “Hai em dắt xe ra đi, hôm nào đau đầu đau lưng quay lại đây các em mát xa cho”.

Lao xe ra ngoài, con đường Phạm Văn Đồng vẫn bụi mù mịt bởi những chiếc xe tải quá khổ. Tùng Linh ngơ ngác hỏi tôi: “Sao tự nhiên lại thế nhỉ, công an à?”. Nhìn mặt ngẩn ra như “mất sổ gạo” của ông bạn khiến tôi phì cười.

Thực ra ngay từ lúc bước vào bên trong tôi đã sực nhớ ra một điểm mà trong quá trình “ngụy trang” chúng tôi đã không để ý đến. Và có lẽ chính vì sơ xuất đó mà chúng tôi đã bị chủ quán vô tình phát hiện ra. Tôi ghé vào tai Tùng Linh nói: “Quên mất, cái logo báo vẫn dán ở đằng sau đuôi xe”.

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!




Viết Cường