Một viên đạn tiêu diệt hai trùm giang hồ đất Cảng (kỳ 2)

18/11/2011 07:07 Thảo Lăng
(GDVN) - Về những đối tượng thuộc diện án tiêu diệt của H88 gồm có 5 người. Đó là cặp bài trùng Minh, Sinh; Minh Mộc và anh em nhà Đông Động.
Khi thành lập H88, một mục tiêu được coi là trọng tâm mà công an thành phố Hải Phòng hướng tới là truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm trên địa bàn. Và có một tôn chỉ hết sức nhân văn đã đi theo đội trong suốt lịch sử hoạt động của mình. Đó là “An toàn cho nhân dân, an toàn cho trinh sát, an toàn cho đối tượng”. Nghĩa là, khi đảm bảo được các yếu tố an toàn trên thì mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Trọng Lộ bản thảo kế hoạch với cac trinh sát



Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt, khi mà đối tượng là những giang hồ cộm cán giết người không ghê tay, không thể tiếp cận an toàn hoặc trong một số trường hợp đặc biệt thì H88 sử dụng phướng án … tiêu diệt. 

Về những đối tượng thuộc diện án tiêu diệt của H88 gồm có 5 người. Đó là cặp bài trùng Minh, Sinh; Minh Mộc và anh em nhà Đông Động. Trong số họ, người cướp trên cạn, người dưới sông nước; người hoạt động theo ổ nhóm, có kẻ lại chỉ tin mỗi bản thân mình… Mỗi người một vẻ, nhưng đều là những tên tội phạm nếu không bị tiêu diệt thì việc vây bắt sẽ không đảm bảo an toàn cho người dân vô tội và các trinh sát. Trong đó, trường hợp anh em Đông Động đã được nói đến trong loạt bài Giang hồ đất Cảng của nhà báo Đào Thanh Tuy mà báo Giáo dục đã đăng tải, do đó tác giả chỉ nói tới án tiêu diệt của Minh, Sinh và Minh Mộc.

Một trong những chiến công nổi bật nhất của H88 trong những ngày đầu thành lập đội là vụ 1 viên đạn thần sầu bắn chết 2 tên cướp đường nguy hiểm, cộm cán Minh, Sinh. Ngày đó, 2 đối tượng Minh và Sinh là 2 tên cướp vô cùng nổi tiếng trên đoạn đường quốc lộ từ Phà Rừng tới Phà Đụng (Hải Phòng) để đi Đông Triều (Quảng Ninh). 

Trong đó Minh là bộ đội vũ trang xuất ngũ, do đó biết sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, có chút võ vẽ. Vũ khí chủ đạo của bọn này chỉ là lê AK và dao, nhưng điều làm người ta sợ hơn súng đạn ở chúng chính là sự liều lĩnh, tàn bạo. Bởi vì, khi cướp, nếu gặp bất kỳ sự phản kháng nào của khổ chủ, chúng sẵn sàng đâm ngay mà không chút do dự, ghê tay. Thế nên, mỗi khi gặp Minh, Sinh, điều tốt nhất là các hành khách có thể làm được là cứ ngồi yên cho chúng khám xét, vơ vét.

Và việc chọn nhóm cướp có tính hung hãn đặc biệt này làm vụ án ra quân, cúng chính là cách để thể hiện uy danh, sức mạnh của đội H88. Hôm ấy, có 4 trinh sát được cử đóng giả hành khách đi xe khách để chờ Minh Sinh tới cướp. Tôi đã may mắn được gặp một trong 4 trinh sát, thượng tá Đào Minh Được. Hiện nay, ông đang công tác tại phòng Cảnh sát đường Thủy, trực thuộc công an thành phố Hải Phòng. 

Ông mặc quần áo bộ đội (là trang phục được nhiều người cho là mốt của thời đó), đi dép trắng, đội mũ cối và đeo đồng hồ nhằm thu hút đối tượng. Cuối cùng các sát thủ cũng xuất hiện. Như thường lệ, chúng tiến hành cướp từ cuối xe tới đầu xe. Trong đó, có một cô gái trẻ, đeo trên cổ 1 chiếc dây chuyền mỏng, bị Minh thò bàn tay quỷ dữ giật dây chuyền ra làm cô gái trẻ xây xát hết da vùng cổ.

Nhân dịp, chúng tiếp tục giở trò đòi khám người xem còn của nải gì không. Dù sợ xanh mắt mèo, nhưng cô không dám nói gì vì sợ chúng trả đũa bằng những cách thậm tệ hơn. Không lâu sau, người trinh sát với chiếc đồng hồ thời thượng đã thu hút chúng. 

“Thằng này, ngồi yên, cởi đồng hồ ra!”, một trong số chúng quát lớn. Người thanh niên nói: “Anh thông cảm, đây là đồng hồ người yêu em tặng, anh bỏ qua cho”. Nhưng sau một vài câu chửi tục, chúng giật đồng hồ, giật lun chiếc mũ cối trên đầu khổ chủ. Đúng theo bài bản, lấy hết “của nổi”, chúng bắt đầu khám “của chìm”. Chúng cho tay, khám khắp người, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Người thanh niên thất thần sực nhớ ra khẩu súng ngắn đang đút trong quần. Nhưng thật may mắn, lần này, anh lại có cách đút súng vô cùng sáng tạo, là đút đúng vào vị trí chính giữa, ở phía trước nên bọn này không “khám” tới.

Không tìm được gì, bọn này đột nhiên đổi ý, định xuống xe. Sợ sẽ hỏng kế hoạch, một trinh sát quát lớn: "Đứng lại, chúng mày đã bị bắt". Cả Minh và Sinh quay lại, Sinh đi trước cầm chiếc lê sáng lóa. Sau khi nhận ra đây là công an mật, mặt hắn không đổi sắc.

Cầm lê AK lao tới thách thức. Bất ngờ, hắn cầm lê đâm thẳng, ngang tầm mặt trinh sát H88. Những người dân đứng sau lùi lại, để chừa một khoảng trống vừa đủ để người trinh sát ngả ngang người. Trên xe trật người, trên người lại có súng, nếu giằng co sẽ rất nguy hiểm cho hành khách.

Người trinh sát đành phải dùng phương án cuối cùng, tiêu diệt. Nhanh như chớp, trinh sát H88 rút súng chĩa lên phía nóc xe, bóp cò. Nhưng trượt, viên đạn cấm phập lên nóc xe. 

Sinh được thể, lao tới đâm thêm một nhát dao nữa, nhưng “đoàng”, lại một tiếng súng vang trời. Hai cái xác to vật cùng đổ rầm xuống sàn xe trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Thì ra viên đạn đã đi một đường từ súng tới ngực Sinh, cắm tiếp vào cằm Minh rồi dừng lại trên nóc xe. Một đường đạn thần sầu đã kết liễu cuộc đời 2 tên cướp đường gian ác. Minh và Sinh đi vào lịch sử oai hùng của H88 là 2 tên tội phạm đầu tiên bị tiêu diệt.

Nguời thứ 2 là Minh Mộc, nhà ở chợ Con, Lê Chân, Hải Phòng. Thực chất hắn tên Minh, nhưng vì bố tên là Mộc nên “anh em trong nghề gọi hắn là Minh Mộc. Đây là đối tượng khá nổi tiếng trong giới giang hồ đất Cảng, không chỉ vì thành tích cướp bóc, giết chóc dã man mà còn bởi phương thức hoạt động đặc biệt của hắn. Minh vốn tính đa nghi, không tin tưởng ai, nên thay vì “làm việc nhóm” như những tên giang hồ khác, thì hắn chỉ hoạt động một mình.

Nghe các trinh sát H88 miêu tả về Minh, tôi liên tưởng tới một sát thủ trong những phim hành động Mỹ. Đó là một gã to con, chuyên cướp xe máy, đầu đội mũ bảo hiểm kín mít,  mặc áo bạt dài và lun dắt lưng khẩu AK quân dụng.

Mỗi khi cướp, hắn lầm lì, lạnh lùng tiến đến đối tượng, yêu cầu đưa xe, chỉ cần một tín hiệu chống cự, hắn sẵn sàng nhả đạn. Thậm chí có những lúc không nói không dằng, hắn bắn trước, cướp sau. Cứ như thế, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn ngang nhiên gây ra hàng chục vụ án trong địa bàn thành phố Hải Phòng và những tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định,…Việc di chuyển liên tục như vậy, khiến cho việc xâu chuỗi các vụ án, xác định đối tượng của công an thành phố diễn ra hết sức khó khăn, phức tạp.

Thời gian càng kéo dài, càng có nhiều người bị chết dưới họng súng tàn bạo của Minh. Hơn nữa, việc vây bắt hắn hầu như là không thể, bởi vì với bản chất tàn nhẫn, mất hết nhân tính, hắn sẵn sàng hi sinh cả mạng sống người thân mình. Có lần biết mình đã bị H88 bao vây khi đến khu vực nhà chị gái, Minh Mộc không ngần ngại lấy can xăng lớn để trước cửa, với thông điệp ngầm, nếu bị bắt, thì tất cả những người xung quanh hắn sẽ bị thiêu.

Hơn nữa, trong người hắn lúc nào cũng dắt một quả lựu đạn mini, cộng thêm việc di chuyển liên tục, nên việc bắt đối tượng ở nơi đông người là hoàn toàn không thể.

Trước tình hình đó, giám đốc công an thành phố đã phải ra quyết định áp dụng biện pháp tiêu diệt với Minh Mộc. Ngay sau đó, các trinh sát H88 đã bí mật tiêu diệt tên giang hồ cộm cán này bằng một viên đạn xuyên thấu ngực khi hắn đang trên đường đi qua bến đó Đụng Thủy Nguyên. Thượng tá Nguyễn Trọng Lộ nói với tôi rằng: Bắt tội phạm rất khó, nhưng tiêu diệt thì vừa dễ, vừa ít nguy hiểm. Nhưng chưa khi nào một người công an nhân dân, đặc biệt là người trinh sát H88 muốn sử dụng phương án này. Bởi bản chất của pháp luật và con người Việt Nam ta rất nhân văn. Nhưng trong một số trường hợp, tiêu diệt mới là thực sự là nhân văn. 

Là đội quân anh hùng, H88 cũng giống như bao đội cản sát hình sự khác, cũng có những tai nạn nghề nghiệp dở khóc dở cười. Mời độc giả đón đọc kì sau “…..”


Thảo Lăng