Xử vụ buôn heroin, em bé khóc thảm: “Con có thể ôm mẹ một lát không”

11/10/2012 08:26 Trần Phan
(GDVN) - Khi phải tra còng vào tay, bị cáo vội quay xuống nhìn con rồi nước mắt chan trong tiếng nấc …! Kết thúc phiên tòa, có 2 người một già một trẻ nít tất tả chạy theo để được gần bị cáo thêm chút nữa trước khi cô bị đưa  lên chiếc xe bít bùng trở lại trại giam. Mẹ ơi..! Về với con, tiếng đứa trẻ lạc chìm trong dòng người đang tất tả ra về.
Ngồi nép mình bên bà ngoại, bàn tay bấu chặt vào thành bàn, thỉnh thoảng giơ tay lau nước mắt, đứa bé không ngừng nhìn về phía mẹ của mình. Mẹ đứng đó, cách nơi em ngồi chỉ chừng 2-3 bước chân, ví có thể chỉ một cái với tay là tới mẹ nhưng sao em thấy xa xôi đến thế. Ánh mắt em nhìn về phía mẹ, thoáng bối rối khi bắt gặp ánh mắt của các cô chú công an và trong ánh mắt non nớt đáng thương đó nhiều người nhận ra có chút van lơn. Nếu cái nhìn đó được giả mã thì tôi tin chắc em đang cầu xin được nhìn mẹ cho thỏa lòng mong nhớ và nếu được thì em sẽ chạy òa đến với mẹ…

Bị cáo B trước vành móng ngựa.

Nhiều người đến tham dự phiên tòa tỏ ra ngạc nhiên khi nghe giọng nói của người đàn bà đứng trên vành móng ngựa, mặc dù đang khóc nhưng giọng nói vẫn tròn đều, vang xa, thậm chí còn thấy cả “độ ngọt” ở trong đó nữa. Người mới nghe thì xuýt xoa, người đã từng nghe thì chặc lưỡi, bởi họ biết chính cái vị ngọt đó đã làm cho cuộc đời không biết bao người đàn ông, chàng trai trẻ dậy sóng. Và hôm nay, cô chính là người đứng ra để gom bằng hết những sóng gió mà cô đã gây ra như một sự trả giá ở đời.

TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Phan Thị B (SN 1978, trú phường Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng) 42 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và buộc nộp phạt 5 triệu đồng để sung vào công quỹ. B phải trả giá cho những việc làm sai của mình là đương nhiên, điều khiến mọi người quan tâm tới chính là những đứa con của B. Liệu các em có vui vẻ, tự tin, như những đứa trẻ khác cùng trang lứa trong những buổi đến trường?

Sinh năm 1978 (tổ 31, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng), Phan Thị B đã là mẹ của 4 đứa con. Không chồng, những đứa con lớn lên nhờ tình thương của ông bà ngoại và những người thân. Mặc dù cha mẹ của mình thuộc hộ nghèo trong phường nhưng điều đó chẳng làm chùn chân con đường ăn chơi của B. Mang tiếng đi làm nhưng những đồng tiền kiếm được từ công việc tiếp thị bia ở các quán nhậu, nhà hàng chẳng đủ để B thỏa mãn những cuộc chơi thâu đêm cùng bạn bè. Thậm chí nó chẳng bằng muối bỏ bể mỗi khi cô đói thuốc. Dường như mãnh lực từ những “làn thuốc” bay lên đã cuốn phăng và nhấn chìm tất cả hình ảnh về những đứa con thơ của mình…

Lúc đầu là những người đàn ông ngang tuổi, rồi lớn cách xa tuổi của mình, rồi đến lúc là những cậu nhóc đều lần lượt bị mê hồn bởi tiếng nói ngọt và sự sành điệu trong chơi bời của B. Họ như những con nai sập phải bẫy tình càng giãy dụa thì càng dính chặt hơn bởi B không quên “dạy” cho họ biết thế nào là cảm giác “lên tiên”. Đã cùng bước thì phải bước thật nhịp, đó là điều nhiều người khi đã va vấp vào cuộc đời của B cay đắng nhận ra. Muốn chơi có đẳng cấp là phải vào vũ trường, dùng thuốc lắc và không quên tìm bãi đáp sau đó. Cuộc sống của B cứ thế trượt dốc không tài nào phanh được. Chỉ tội cho cha mẹ già phải quằn lưng nuôi cháu mà không mảy may hay rằng, con mình đang ngày đêm phó mặc cuộc đời cho những cuộc chơi thâu đêm và cái chết trắng.

Đứng trước vành móng ngựa, B luôn miệng nói rằng đã biết lỗi và thực sự hối lỗi, chỉ mong sao có cơ hội để sửa sai. Không ít người tỏ ra ái ngại, hoài nghi khi nghe bị cáo nói. 4 đứa con, trong đó có đứa chưa đầy 3 tuổi, trước giờ có làm bước chân ăn chơi của B dừng lại? Cuộc đời của B kể ra cũng buồn, nói là buồn nhưng xem ra B lại rất đỏ tình. Bằng chứng, đứa con sau cùng của Bảy là kết quả của “chị chị em em”. Ở đời hàm “đi với ma thì mặc áo giấy” và “đi đêm có ngày gặp ma”, người tình trẻ của B đã phải trả giá cho hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” như B hôm nay đó là những ngày dài ngồi bóc lịch.

Mẹ bị cáo quay mặt gạt dòng nước mắt, vỗ về cháu gái đừng khóc đòi mẹ.

Gửi con nhỏ cho một người vú không con nuôi dưỡng, B tiếp tục với những ngày tháng hoạn lạc của mình. Hôm bị bắt, B đã mượn của một người cháu 10 triệu đồng, vào vũ trường ăn chơi trác táng đến đêm khuya. Phần vì còn ngất ngây với những phút lắc điên dại, phần ngái thuốc nên B đã ngủ lại khách sạn. Khi lực lượng công an vào kiểm tra, phát hiện dưới gối 1,428g chế phẩm heroin và rồi B đã bị bắt.

Nếu như phía trên vành móng ngựa, B trả lời rành rọt HĐXX bao nhiêu thì ngồi dưới, mẹ cô và đứa con thơ đau đớn bấy nhiêu. Mẹ cô âm thầm lau nước mắt, còn đứa trẻ, đôi môi mím chặt, méo xệch cố để tiếng khóc không bật ra.  “Mấy chị em con rất nhớ mẹ, nhưng các chị con hôm nay không đến tòa được. Chỉ mình con được nhìn thấy mẹ thôi…Con chỉ mong sao mẹ được sớm về, để tụi con được cảm thấy có được một tình thương của mẹ …”. Bất chợt, con bé nín thinh, lau nước mắt, tay mân mê gấu áo rồi quay sang hỏi nhỏ: “Con có được ôm mẹ một lát không”?. Chẳng có một câu trả lời nào đáp lại, 2 dòng nước mắt lăn dài trên đôi mắt ngây thơ trong trẻo của con bé. Mẹ ơi! Giá như!...

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!






Trần Phan