Nhiều người cho rằng trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mọi lĩnh vực, kể cả giáo dục và truyền thông. Nhưng có một điều dường như bất biến: con người vẫn cần ngôn từ để hiểu nhau, để học, để dạy, để yêu thương và để sống có ý nghĩa. Khi những ngành kĩ thuật tăng tốc, chính những người học và dạy về văn học, ngôn ngữ, văn hóa, báo chí và quan hệ công chúng lại giúp chúng ta giữ lại điều căn cốt của nhân loại, đó là khả năng diễn đạt tư tưởng và đồng cảm bằng ngôn từ.
Ngành đào tạo sư phạm Ngữ văn – giữ mạch nguồn tư tưởng và cảm xúc của giáo dục
Giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức; đó là quá trình khơi mở tâm hồn và hình thành nhân cách. Trong hành trình ấy, người thầy dạy văn giữ vai trò đặc biệt. Họ là người hướng học trò đến cái đẹp của ngôn từ, cái thiện trong tư tưởng, và cái thật của con người. Dạy văn không chỉ dạy đọc – viết, mà là dạy cách nghĩ, cách cảm, cách sống có văn hóa.
 
 Trong mọi giai đoạn phát triển, ngành Sư phạm Ngữ văn vẫn giữ 1 vị trí rất quan trọng của hệ thống giáo dục. Bởi nếu không có những người thầy biết khơi dậy tình yêu tiếng Việt, khả năng diễn đạt và tư duy nhân văn, chúng ta sẽ có những thế hệ biết thao tác với công cụ, nhưng thiếu khả năng đối thoại và phản biện. Chính vì vậy, đầu tư cho đào tạo giáo viên Ngữ văn không phải là giữ lại một ngành học “cổ điển”, mà là bảo tồn năng lực làm người trong giáo dục hiện đại.
 
 Các ngành Văn học, Văn hóa học, Ngôn ngữ Việt Nam – ký ức và bản lĩnh của dân tộc
Trong kỉ nguyên mới, chúng ta nói nhiều đến năng lực toàn cầu, nhưng năng lực ấy sẽ trống rỗng nếu không có bản sắc văn hóa làm nền. Các ngành Văn học, Văn hóa học, Ngôn ngữ Việt Nam không chỉ nghiên cứu di sản quá khứ, mà còn cung cấp công cụ để hiểu hiện tại – cách xã hội vận hành qua ngôn ngữ, biểu tượng và giá trị.
 
 Văn học giúp con người hiểu người khác và tự hiểu mình; Văn hóa học dạy ta nhận diện cội nguồn, bản sắc và sự khác biệt; Ngôn ngữ học là chiếc cầu kết nối giữa tư duy và hành động, giữa cá nhân và cộng đồng. Trong một thế giới mà dữ liệu được sinh ra từng giây, chính ngôn ngữ vẫn là “chìa khóa” để tổ chức, phân tích và biến dữ liệu thành tri thức có ý nghĩa.
Không có người làm ngôn ngữ, AI sẽ chỉ biết bắt chước mà không thể hiểu; không có người làm văn hóa, xã hội sẽ chỉ có tốc độ mà thiếu chiều sâu.
Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng – kiến tạo niềm tin và kết nối xã hội
Khi công nghệ cho phép mọi người phát ngôn, thì giá trị của người làm truyền thông chuyên nghiệp càng lớn. Báo chí và quan hệ công chúng hôm nay không chỉ là công cụ đưa tin, mà là nền tảng tạo niềm tin và hình thành dư luận lành mạnh. Giữa thời đại thật – giả đan xen, người làm báo, người làm truyền thông chính là “người giữ nhịp” cho xã hội, là người kể chuyện trung thực và nhân bản về con người.
 
 Những sinh viên được đào tạo bài bản trong lĩnh vực báo chí – truyền thông, quan hệ công chúng không chỉ học kĩ năng viết và nói, mà học đạo đức ngôn từ, học cách để mỗi thông điệp đều mang trách nhiệm với cộng đồng. Họ là lực lượng góp phần định hướng văn hóa công chúng, nuôi dưỡng năng lượng tích cực trong xã hội, và giúp quốc gia hội nhập với thế giới bằng bản sắc riêng.
 
 "Thời đại AI – khi con người phải học lại cách làm người
Trí tuệ nhân tạo có thể viết, dịch, tóm tắt, thậm chí “sáng tác” – nhưng nó không có trải nghiệm sống, không có cảm xúc, không biết thương, giận hay hy vọng. Nó mô phỏng ngôn ngữ, nhưng không có ý thức về giá trị của lời nói. Vì thế, thay vì lo ngại bị thay thế, những người làm trong lĩnh vực nhân văn cần nhìn thấy sứ mệnh lớn hơn: hướng dẫn xã hội sử dụng ngôn ngữ, công nghệ và tri thức một cách có đạo đức và nhân bản.
Các ngành đào tạo về nhân văn chính là công nghệ của tâm hồn – nó giúp con người đọc hiểu chính mình giữa dòng thông tin khổng lồ, giữ cho xã hội khả năng đối thoại, thấu hiểu và cảm thông. Ở thời đại nào, giáo dục nhân văn cũng không mất đi; chỉ có cách thể hiện của nó thay đổi. Từ bảng đen phấn trắng đến màn hình và dữ liệu, điều còn lại vẫn là con người biết nói lời tử tế, biết nghĩ sâu và sống đẹp.
Kết nối truyền thống và khát vọng
Khi khoa Ngữ văn – Truyền thông của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tổ chức kỉ niệm bằng chủ đề “50 năm kể chuyện bằng ngôn từ và ký ức”, đó không chỉ là một hoạt động kỉ niệm mà là một lời nhắc về vai trò của ngôn từ trong hành trình giáo dục con người. Năm mươi năm ấy không chỉ ghi lại những công trình, bài giảng, hay những trang giáo án, mà còn là hành trình nuôi dưỡng tiếng Việt, vun đắp tâm hồn và xây dựng văn hóa học đường.
 
 Ngành Sư phạm Ngữ văn cùng các ngành Văn học, Văn hóa học, Ngôn ngữ Việt Nam, Báo chí và Quan hệ công chúng, tất cả đều chung một dòng chảy: làm giàu đời sống tinh thần của xã hội, giữ vững năng lực nhân văn của con người Việt Nam trong thời đại hội nhập.
 
 Khi máy móc có thể xử lí thông tin nhanh hơn, con người vẫn cần người thầy biết dạy chữ bằng trái tim, người viết biết thắp sáng bằng lời, và người truyền thông biết kết nối bằng niềm tin. Ngôn từ – nếu được nuôi dưỡng bằng văn hóa và nhân cách – sẽ mãi là sức mạnh làm nên giáo dục, làm nên quốc gia và làm nên con người.
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  