Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu ngày càng quyết liệt và nhiều quốc gia ráo riết triển khai chính sách thu hút chất xám, Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn về việc giữ chân đội ngũ nhân lực trình độ cao.
Trước thực tế đó, Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhấn mạnh: “Ban hành cơ chế đặc thù thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có trình độ cao về Việt Nam làm việc, sinh sống.
Có cơ chế đặc biệt về nhập quốc tịch, sở hữu nhà, đất, thu nhập, môi trường làm việc nhằm thu hút, trọng dụng, giữ chân các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia, các ‘tổng công trình sư’ trong và ngoài nước có khả năng tổ chức, điều hành, chỉ huy, triển khai các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Xây dựng, kết nối và phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế”.
Thực tế hiện nay, khi Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt về công nghệ và nhân lực chất lượng cao, những định hướng này được xem là điều kiện tiên quyết để đất nước có thể tạo đột phá trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thực tế không ít nhà khoa học phải tìm thêm nguồn thu ngoài lương để đảm bảo cuộc sống
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Trương Quang Đức - nhà khoa học người Việt tại Đại học Tohoku, Nhật Bản, hiện là Giám đốc sản xuất Cell pin, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (Tập đoàn Vingroup) cho biết, Nghị quyết 57 là một bước đi mang tính chiến lược, đặt ra định hướng rõ ràng cho phát triển bền vững nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của đất nước.
Theo Tiến sĩ Trương Quang Đức, một trong những điểm then chốt của Nghị quyết 57 là việc ban hành cơ chế đặc thù nhằm thu hút đội ngũ người Việt đang học tập, làm việc ở nước ngoài cũng như các chuyên gia quốc tế trình độ cao về Việt Nam sinh sống và cống hiến. Cùng với đó, Nghị quyết 57 đề cập đến các cơ chế liên quan đến nhập quốc tịch, quyền sử dụng nhà ở, đất ở và đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi, minh bạch để trọng dụng và giữ chân các nhà khoa học đầu ngành. Đây là định hướng cấp thiết bởi nguồn nhân lực chất lượng cao chính là “chìa khóa” quyết định sự phát triển của khoa học, công nghệ và nền kinh tế tri thức.
“Sau 12 năm học tập và làm việc tại Nhật Bản, tôi quyết định trở về Việt Nam để đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước. Hiện tại, tôi đảm nhiệm vai trò Giám đốc sản xuất cell pin tại VinFast - một lĩnh vực đóng góp tới khoảng 30% giá trị của một chiếc ô tô điện. Ở công ty, nhiều kỹ sư, tiến sĩ từng học tập tại Thụy Sĩ, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã trở về làm việc. Họ được hưởng mức lương cao hơn thị trường khoảng 30%, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm. Đây là minh chứng rõ ràng rằng nếu chính sách và cơ chế đãi ngộ được triển khai nghiêm túc, Việt Nam hoàn toàn có thể thu hút nhân lực chất lượng cao và phát triển các ngành công nghệ tiên tiến.
Trên thực tế, hiện nay các quốc gia đầu tư rất mạnh mẽ cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Cụ thể, việc thành lập các quỹ nghiên cứu như Nafosted cho phép các nhà khoa học tiếp cận nguồn lực để thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản lẫn ứng dụng, đồng thời tạo môi trường làm việc minh bạch và cạnh tranh, giúp họ phát huy tối đa năng lực. Khi môi trường này được duy trì liên tục, các nhà khoa học không chỉ được giữ chân mà còn được khuyến khích đóng góp lâu dài cho sự phát triển của quốc gia.
Đặc biệt, ở những nước có chính sách thu hút nhân tài, họ không chỉ có ngân sách cho nghiên cứu mà còn có chế độ đãi ngộ minh bạch, lương thưởng và các khoản hỗ trợ hợp pháp đi kèm, tạo điều kiện để các nhà khoa học toàn tâm toàn ý cống hiến.
Những năm gần đây, môi trường làm việc tại Việt Nam đã và đang cải thiện mạnh mẽ, nhưng vẫn còn những điểm cần chú trọng, nhất là tiền lương và chính sách đãi ngộ. Hiện nay, không ít nhà khoa học phải tìm thêm nguồn thu ngoài lương để đảm bảo cuộc sống, khiến họ khó toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu. Theo tôi, cần có cơ chế hợp thức hóa các nguồn thu ngoài lương và điều chỉnh mức lương tương xứng với năng lực và đóng góp thực tế”, ông Đức nêu quan điểm.
Ảnh: NVCC
Bên cạnh đó, Tiến sĩ Đức cho rằng để thu hút nhân tài, việc xây dựng mạng lưới kết nối các chuyên gia trong và ngoài nước vô cùng quan trọng. Ngoài ra, công tác truyền thông cũng cần được đẩy mạnh, bảo đảm các chính sách, chương trình hỗ trợ, cơ hội việc làm và nghiên cứu được công bố minh bạch, kịp thời tới cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
“Nhìn chung, Nghị quyết 57 đã xác định đúng hướng ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, thiết lập cơ chế đặc thù để thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời nâng cao chất lượng đầu tư nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, để tạo ra bước đột phá thực sự, cần tiếp tục cải thiện chế độ lương, đãi ngộ, môi trường làm việc và truyền thông, nhằm kết nối mạng lưới các nhà khoa học trong và ngoài nước. Khi những yếu tố này được đồng bộ, Việt Nam sẽ không chỉ giữ chân được các nhà khoa học đầu ngành mà còn thu hút được nhiều nhân tài quốc tế, từ đó thúc đẩy nền khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ và bền vững”, ông Đức nhấn mạnh.
Hướng đến mục tiêu xây dựng các trung tâm đào tạo - nghiên cứu trọng điểm
Ông Lưu Văn Tùng - Kỹ sư Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (Tập đoàn Vingroup) cho biết: “Tôi từng có 2-3 năm theo học chương trình thạc sĩ về công nghệ năng lượng và năng lượng tái tạo tại Trường Đại học Soonchunghyang (Hàn Quốc). Đối với tôi, quá trình học tập và làm việc ở nước ngoài là khoảng thời gian quý báu để học tập và tích lũy kinh nghiệm từ những giáo sư, tiến sĩ đầu ngành. Tuy nhiên, tôi nhận thấy bản thân và một số người bạn của mình cũng đều gặp khó khăn trong việc nâng cao thu nhập để "an cư lập nghiệp".
Với nhà khoa học, yếu tố ‘an cư’ luôn là điều then chốt. Ai cũng mong có một môi trường sống ổn định để yên tâm làm việc, cống hiến lâu dài. Vì vậy, những chính sách phù hợp về nhà ở, điều kiện định cư hay chất lượng cuộc sống sẽ là chìa khóa để giữ chân và thu hút nhân tài.
Do đó, tôi cho rằng chủ trương xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút chuyên gia người Việt ở nước ngoài và người nước ngoài có trình độ cao về làm việc tại Việt Nam là hết sức cần thiết. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam tạo ra những bước đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới".
Riêng với đội ngũ "tổng công trình sư", ông Tùng bày tỏ, Việt Nam cần chọn ra đúng người có năng lực để đảm nhiệm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng của quốc gia. Bên cạnh lòng yêu nước và tinh thần cống hiến, họ cần được đảm bảo bằng những chính sách đãi ngộ xứng đáng, cả về thu nhập lẫn vị thế và sự ghi nhận.
Ngoài ra, các hội thảo, diễn đàn học thuật đóng vai trò rất quan trọng để xây dựng mạng lưới trí thức. Bởi tài sản lớn nhất của nhóm trí thức là tri thức, vì thế họ cần nhiều môi trường để trao đổi, tương tác và học hỏi lẫn nhau. Cộng đồng này cũng rất cần những người có uy tín đứng ra dẫn dắt, kết nối và tạo động lực.
“Về dài hạn, tôi cho rằng Việt Nam cần xây dựng các trung tâm đào tạo - nghiên cứu trọng điểm, nơi có sự kết nối chặt chẽ giữa các thế hệ nhà khoa học và giữa giới nghiên cứu với doanh nghiệp. Khi chúng ta hình thành được các phòng thí nghiệm trọng điểm có sự liên thông để cùng giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, khoa học và công nghệ Việt Nam chắc chắn sẽ có bước tiến nhanh và mạnh mẽ hơn”, ông Tùng nhận định.