Thầy trò trường quê

Giáo dục 24h

Nhật Duy

(GDVN) - Quà của học trò tặng thầy cô không có gì vui hơn là các em đang trưởng thành, biết vươn lên trong học tập, thế là vui lắm rồi.

LTS: Nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chia sẻ về tình cảm thầy trò cùng những món quà tặng mà các em học sinh gửi tới thầy cô, tác giả Nhật Duy đã có bài viết.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.

Mỗi năm, cứ vào dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thì dư luận lại râm ran chuyện tặng quà cho giáo viên.

Thế nhưng, đối với giáo viên trường quê như chúng tôi cũng chẳng có ai chú ý đến chuyện này.

Bởi, một lẽ rất giản đơn là học sinh ở đây còn nghèo lắm, nhiều em đi học đang được thầy cô góp kinh phí hỗ trợ học tập, hỗ trợ gạo hàng tháng thì nghĩ gì đến chuyện tặng quà cho thầy cô của mình.

Nhưng, điều mà chúng tôi cảm nhận được đó là phần lớn các em học sinh có tấm lòng chân thật và ham học hỏi.

Tặng quà thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Ảnh minh họa: baogiaothong.vn).

Chuyện tặng quà cho thầy cô đã trở thành một nét văn hóa thể hiện tình cảm thầy trò từ xưa đến nay.

Món quà tặng thầy cô giáo đang dạy mình lớn hay nhỏ, vật chất hay tinh thần không quan trọng bằng cách tặng, cách thể hiện và tấm lòng của phụ huynh, học trò tặng thầy cô.

Có những món quà dù giản đơn nhưng đôi lúc làm cho cả người tặng và người được tặng đều cảm thấy hạnh phúc, trân trọng nhau.

Ngày 20/11 nhiều năm trôi qua, năm nào chủ căn tin trong trường nơi chúng tôi đang công tác cũng mua về rất nhiều hoa nhựa để bán cho học trò.

Mấy năm trước, giá khoảng 2.000 đồng/bông, một số em có tiền thì mua vài bông tặng thầy cô đang trực tiếp dạy mình, em nào không có cũng chẳng sao, thầy trò cùng vui vẻ bởi sự tôn vinh thầy cô ở vùng quê chủ yếu vẫn là tấm lòng của học trò.

Thực tế, vật chất cũng quan trọng nhưng với thầy cô giáo thì vật chất chưa phải là tất cả. Quà của học trò tặng thầy cô không có gì vui hơn là các em đang trưởng thành, biết vươn lên trong học tập, thế là vui lắm rồi.

Nhà giáo và quà tặng ngày 20/11

Nhiều năm đi dạy, ngoài những bông hồng nhựa mà học trò tặng mình, có nhiều món quà học trò tặng mà tôi luôn trân trọng, nâng niu mãi về sau.

Có những năm, có học trò tặng một hộp quà rất đẹp nhưng…nhẹ tênh. Về đến nhà, mở ra là mấy chục con hạc giấy được gấp rất kỳ công, cẩn thận; có những em tặng những tấm thiệp tự làm, được ép vào là những cây cỏ dại, những cánh hoa đồng nội thân thương rất đỗi thân thương.

Đặc biệt hơn là những dòng chữ trên tấm thiệp với những ngôn từ rất chân thực, cảm động…Những món quà như vậy đã trở thành vô giá và tôi cũng như bao đồng nghiệp của mình luôn nâng niu, gìn giữ cẩn thận.

Không chỉ có những niềm vui với những học trò đang giảng dạy mà mỗi năm, sau buổi lễ kỷ niệm ngày 20/11 thì chúng tôi vẫn đón rất nhiều học sinh cũ về thăm trường, thăm lại thầy cô đã từng dạy mình.

Những câu chuyện, những lời thăm hỏi nhau vội vàng trên ghế đá của sân trường luôn thể hiện được một tình cảm cao đẹp của tình thầy-trò.

Những niềm vui nho nhỏ, thoáng qua như vậy giúp cho chúng tôi - những người thầy luôn cảm thấy vui và có thêm động lực trên mỗi giờ đứng lớp bởi đạo lý thầy trò của người Việt mình vẫn luôn được kế thừa và phát huy qua mọi thời điểm, hoàn cảnh khác nhau.

Có những chuyện mà không chỉ xảy ra trong ngày Nhà giáo Việt Nam nhưng cũng khiến cho chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc với nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi.

Vào cuối năm học trước, sau khi kết thúc buổi ôn thi để các em chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh 10, tôi mời 2 lớp mà mình đang giảng dạy đi uống trà sữa để thầy trò chia tay nhau. Các em vui hết biết và hưởng ứng gần hết.

Khi gần tan cuộc, thấy mấy đứa học trò cứ thậm thụt chuyền tay nhau vật gì đó có vẻ bí mật lắm. Sau đó, có một em đứng lên lễ phép đưa cho thầy một nắm tiền lẻ…để thầy trả tiền nước.

Nhớ ơn cô, thầy là món quà trân quý nhất

Mấy đứa lao nhao: Nhiều vậy làm sao thầy bao hết được, các em góp thêm chút ít với thầy. Tôi chỉ biết cười và đưa trả lại tiền cho các em nhưng thầm cảm nhận thấy học trò của mình rất chân thành và đáng yêu vô cùng.

Uống nước xong, học trò chào thầy rồi ra về trước, tôi loay hoay trả tiền cho chủ quán và về sau, khi ra lấy xe, thấy một món quà được gói cẩn thận để trên giỏ xe.

Điều tôi không ngờ là khi mở ra thấy một chiếc áo sơ mi ngắn tay và mấy dòng chữ viết vội của học trò: “Kính tặng thầy - người thầy đáng yêu của chúng em”.

Món quà bất ngờ mà có lẽ trong đầu chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến nhưng các em đã về rồi…

Ngày 20/ 11 lại đang đến rất gần, tất nhiên đây cũng là dịp mà thầy cô đang nghĩ nhiều nhất về nghề nghiệp của mình đang gắn bó.

Chúng tôi nhớ về những thầy cô đã dạy mình thuở trước, nghĩ về các thế hệ học trò mà mình đã và đang góp phần đào tạo.

Tuy nhiên, có rất nhiều thầy cô mình luôn nhớ, luôn kính trọng mà không có dịp thăm viếng, hỏi han.

Và, chúng tôi tin ở một phương nào đó, những học trò mà mình đã đào tạo cũng có thể đang nhớ về chúng tôi trong những ngày này…                                      

Nhật Duy
Từ khóa :
Ngày Nhà giáo Việt Nam , ngày 20/11 , tri ân thầy cô , tình cảm thầy trò , quà tặng thầy cô
Thầy trò trường quê
Chủ đề : Góc nhìn Giáo dục
Chủ đề : Chuyên gia giáo dục viết
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác