Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2026/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 232) quy định về vị trí việc làm viên chức. Trong đó, nghị định quy định nguyên tắc, danh mục vị trí việc làm, bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, phê duyệt, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Quy định phù hợp với yêu cầu quản lý viên chức trong tình hình mới
Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 232 là quy định lương viên chức từ hạng nghề nghiệp chuyển sang bậc nghề nghiệp. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông sẽ có bậc nghề nghiệp từ bậc 2 đến bậc 4, tương ứng mỗi bậc có quy định về hệ số lương trong khi chờ bảng lương theo vị trí việc làm trong thời gian tới.
Đáng chú ý, theo quy định mới, viên chức không còn mặc nhiên được giữ nguyên bậc nghề nghiệp nếu không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Khi kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm cũng như quá trình theo dõi, đánh giá thường xuyên cho thấy viên chức không đáp ứng yêu cầu của bậc nghề nghiệp đang đảm nhiệm thì có thể bị xem xét chuyển xuống bậc nghề nghiệp thấp hơn phù hợp với năng lực, trình độ.
Trường hợp không còn bậc nghề nghiệp thấp hơn để bố trí thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ xem xét giải quyết chế độ thôi việc hoặc thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Bên cạnh đó, quy định cũng mở ra cơ chế thay đổi bậc nghề nghiệp theo nguyện vọng của viên chức khi được cấp có thẩm quyền đồng ý.
Những quy định mới này đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận và các nhà giáo. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, điều này góp phần tạo thêm sự linh hoạt trong quản lý nhân sự, nhất là đối với những trường hợp có nhu cầu chuyển sang vị trí việc làm có yêu cầu chuyên môn hoặc mức độ phức tạp thấp hơn để phù hợp với hoàn cảnh cá nhân hoặc định hướng nghề nghiệp.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trần Việt Cường - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Háng Đồng (xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La) cho rằng đây là chủ trương hoàn toàn hợp lý, đúng đắn để tạo ra "sức ép" với các nhà giáo. Điều này cũng góp phần dần loại bỏ tâm lý trì trệ, ngại phấn đấu của một bộ phận giáo viên.
"Nếu như trước đây, khi lương giáo viên được xếp theo hạng nghề nghiệp, cùng với quy định là hạng nghề nghiệp chỉ có giữ nguyên hoặc được nâng hạng chứ không bị xuống hạng, có rất nhiều người với vì thế mà ngại phấn đấu. Điều này không chỉ làm phai mòn ý chí quyết tâm, đổi mới của riêng giáo viên đó mà nhìn một cách tổng quan nó còn có tác động, ảnh hưởng đến kết quả chung của cả một cơ sở giáo dục.
Như vậy, giờ đây khi quy định lương nhà giáo theo bậc nghề nghiệp, việc quản lý sẽ theo đúng tinh thần "có lên thì cũng có xuống" điều này cũng có nghĩa là tính chất kết quả công việc của mỗi nhà giáo không còn mang tính ổn định tuyệt đối mà gắn chặt với kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả công việc và mức độ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Điều này chắc chắn sẽ khiến các nhà giáo phải thay đổi tư duy, lề lối làm việc", Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Háng Đồng cho hay.
Cùng bày tỏ quan điểm về vấn đề này, thầy Nguyễn Xuân Long - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Trung (xã An Châu, tỉnh Nghệ An) nhấn mạnh việc cần thiết phải có những quy định cụ thể để tạo động lực phấn đấu và nỗ lực không ngừng đối với nhà giáo. Điều này hoàn toàn phù hợp với việc quản lý đội ngũ cán bộ viên chức trong thời kỳ mới.
"Tôi thấy rằng, khi có quy định về lương nhà giáo theo bậc nghề nghiệp thì điểm mạnh lớn nhất đó là nó xóa bỏ tư duy "an phận" và triệt tiêu tâm lý giữ hạng suốt đời nên không cần phải phấn đấu của một bộ phận giáo viên.
Trước đây, cơ chế thăng hạng gắn liền với sự "an toàn tuyệt đối" dễ dẫn đến tình trạng trì trệ thì việc Nghị định 232 quy định rõ trường hợp hạ bậc nghề nghiệp hoặc giải quyết thôi việc nếu không đáp ứng yêu cầu là còi báo động loại bỏ tư duy thụ động, buộc nhà giáo phải liên tục ra khỏi "vùng an toàn". Giờ đây, rõ ràng nếu giáo viên không nỗ lực, phấn đấu, bị xuống bậc, đồng nghĩa với thu nhập của họ cũng bị kéo xuống, khi ấy mặc nhiên họ phải biết cách làm mới bản thân, đổi mới phương pháp dạy học.
Ngoài ra, các quy định này cũng sẽ tạo áp lực tự làm mới của mỗi nhà giáo, nếu không họ rất dễ trở thành đối tượng bị bỏ lại phía sau. Bởi lẽ hiện nay, giáo dục hiện đại đòi hỏi sự thích ứng nhanh với chuyển đổi số và phương pháp dạy học. Khi vị trí và mức hưởng phụ thuộc vào năng lực thực tế hằng năm, giáo viên bắt buộc phải tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững phẩm chất nghề nghiệp", lãnh đạo Trường Tiểu học Diễn Trung nhận định.
Các trường cần làm gì để việc đánh giá, xếp loại nhà giáo đảm bảo công bằng, minh bạch
Theo thầy Nguyễn Xuân Long, để chính sách bậc nghề nghiệp "có lên, có xuống" vận hành hiệu quả mà không gây ra bất công hay mất đoàn kết nội bộ, các cơ sở giáo dục cần triển khai công tác đánh giá theo các nguyên tắc quản trị tiên tiến.
Qua đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Trung cho rằng, cần cụ thể hóa tiêu chuẩn đánh giá định lượng. Trong đó, thủ trưởng đơn vị phải căn cứ vào quy định chung để xây dựng Quy chế đánh giá nội bộ. Các tiêu chí phải được định lượng rõ ràng, gắn liền với bản mô tả vị trí việc làm, mức độ phức tạp của nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra như chất lượng giảng dạy, sự tiến bộ của học sinh hay đề tài sáng kiến của mỗi nhà giáo.
"Quan trọng hơn hết chính là việc minh bạch, khách quan và lấy kết quả làm thước đo cốt lõi đối với mỗi nhà giáo. Theo đó, quá trình đánh giá phải được công khai, có sự tham gia đóng góp ý kiến của hội đồng sư phạm nhà trường và đánh giá chéo từ đồng nghiệp. Việc loại bỏ các yếu tố cảm tính, nể nang hay "cơ cấu" là điều kiện tiên quyết để tạo dựng niềm tin. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao là căn cứ duy nhất để xếp loại và đánh giá đúng năng lực thực chất của mỗi nhà giáo", thầy Nguyễn Xuân Long cho hay.
Cùng chung quan điểm về vấn đề này, thầy Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, việc tạo lập kế hoạch cũng như đưa ra các tiêu chí để các giáo viên phấn đấu ngay từ đầu năm học là cần thiết. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa vai trò của hội đồng đánh giá chất lượng viên chức và sự nỗ lực của từng giáo viên một cách đúng và sát nhất.
Qua đó, lãnh đạo Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nhận định: "Trong thời gian sắp tới khi năm học mới bắt đầu, nhà trường cũng sẽ nghiên cứu để có thể bổ sung một số quy định, tiêu chí đánh giá, bình xét chất lượng giáo viên theo đúng với tinh thần của Nghị định 232.
Khi các nhà trường có những tiêu chí đánh giá giáo viên một cách cụ thể, phù hợp cùng với quy định mới trong nghị định thì nó sẽ tạo ra các sức ép nhất định, để mỗi nhà giáo tự nhận thấy mình đang thiếu gì để cải thiện và đang có thế mạnh gì để có thể phát huy.
Việc đánh giá công bằng trước hết cũng phải bắt đầu từ phân công công việc phù hợp với năng lực của từng giáo viên. Khi giao đúng người, đúng việc thì mới giúp các nhà giáo phát huy tối đa tiềm năng và có điều kiện đạt thành tích tốt nhất".