Hiến kế cho ĐT Việt Nam: Trở lại thời hoàng kim của CLB Quân đội

Trần Long
(GDVN) - Chúng ta đang loay hoay trong những bước đầu tiên để đưa ĐTQG trở lại vinh quang khu vực kể từ sau khi chuyển sang dùng HLV nội.
Cách đây vài ngày, tôi đã viết một bài viết để giải thích cho độc giả nguồn gốc hình thành nên lối chơi nổi tiếng “tiki-taka”. Johan Cruyff đã mang những yếu tố cơ bản của lối chơi này tới Barcelona, và Cruyff đã học nó từ HLV huyền thoại Rinus Michels, người phát minh ra “Bóng đá Tổng lực”. Nhưng Rinus Michels thậm chí chưa phải là người đầu tiên nghĩ ra khái niệm “cầu thủ nào cũng có thể thay thế nhau”. Khái niệm này xuất hiện lần đầu tiên với đội tuyển Hungary của thập niên 1950.
ĐTQG Hungary được thành lập vào năm 1950 sau khi ông Gusztav Sebes, một cựu thủ lĩnh công đoàn, được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Thể thao Hungary. Sebes xây dựng ĐT Hungary dựa trên trọng tâm vào 6 cầu thủ: Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Nándor Hidegkuti, Zoltán Czibor, József Bozsik và Gyula Grosics. Họ thiết lập thành tích 42 thắng, 7 hòa và 1 trận thua duy nhất (chung kết World Cup 1954). Trong những trận đấu đáng nhớ nhất là “Trận đấu thế kỷ” năm 1953, Hungary nghiền nát ĐT Anh 6-3 và khiến người Anh mở mắt ra học hỏi thế giới.
Sebes đã được đánh giá là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử bóng đá bởi 3 phát minh sau: 1) Thiết lập chế độ tập luyện và một chính sách quản lý ĐTQG như CLB để các cầu thủ được huấn luyện thường xuyên; 2) Ông phát minh ra vai trò “tiền đạo giả” cùng sơ đồ 4-2-4 và khuyến khích các cầu thủ trở nên đa năng (khi tấn công, tất cả tấn công; khi phòng thủ, tất cả phòng thủ), một trong những tư tưởng cơ bản của “Bóng đá Tổng lực” mà sau này Hà Lan áp dụng; 3) Sebes chỉ triệu tập những cầu thủ đến từ đội bóng xuất sắc nhất, chứ không triệu tập những cầu thủ xuất sắc nhất.
Trong bài viết này, tôi xin được đề cập tới phát minh thứ 3 là có ý nghĩa quan trọng và có thể liên hệ với ĐTVN. Ý tưởng chỉ chọn tuyển thủ đến từ CLB xuất sắc nhất quốc gia là hoàn toàn mới với châu Âu khi đó (và thậm chí ngày nay vẫn ít sử dụng), vì các ĐTQG hay lựa chọn những cầu thủ tốt nhất ở từng vị trí để triệu tập. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) thậm chí còn có một hội đồng để lựa chọn tuyển thủ. Tuy nhiên Hungary đã thành công với cách lựa chọn đó vì cả 6 cầu thủ trụ cột được nêu tên ở trên đều xuất thân từ MỘT CLB: Budapest Honved.
Việc 6 trụ cột cùng một số cầu thủ khác được triệu tập từ Honved là một trong những yếu tố giúp Hungary lên tới đỉnh cao bóng đá thế giới trong 6 năm (1950 – 1956). Cả 6 người đều hiểu rõ lối chơi của nhau và biết cách phối hợp một cách nhuần nhuyễn mà không thể dễ gì làm được nếu họ thi đấu cho những đội bóng khác nhau. Một điều thú vị: Budapest Honved là đội bóng quân đội, tương tự như Thể Công ở Việt Nam trước đây.
Ý tưởng của Sebes sau này đã được áp dụng cho rất nhiều trường hợp mang tới thành công trong lịch sử bóng đá quốc tế. Đội tuyển Liên Xô vô địch EURO 1960 có 7 tuyển thủ đến từ 3 đội bóng là CSKA Moscow (Quân đội), Dynamo Moscow (Cảnh sát) và Spartak Moscow (Công đoàn). ĐT Anh vô địch World Cup 1966 với 3 trụ cột từ West Ham United là trung vệ đội trưởng Bobby Moore, tiền đạo Geoff Hurst và tiền vệ giữa Martin Peters. 12 trong 23 người từ Real Madrid và Barcelona có mặt trong đội hình TBN vô địch World Cup 2010.
Thực tế, ý tưởng đó đã có ở Việt Nam khi ĐTVN dự Tiger Cup 1996 với 4 cầu thủ từ Công An TP.HCM và 3 người từ Thể Công. Ở Tiger Cup 1996, Thể Công có 7 tuyển thủ, Công An TP.HCM có 3 trong khi Công An Hà Nội và Nam Định có 2 người. Đó cũng là 2 giải đấu mà dấu ấn từ các tuyển thủ từ các CLB thuộc ngành an ninh/quốc phòng gây dấu ấn đậm nhất, và kể từ Tiger Cup 2000 thì việc tuyển chọn tuyển thủ đã không còn dựa nhiều vào bất kỳ một CLB nào, ngoại trừ AFF Cup 2008 (năm chúng ta vô địch) với 4 tuyển thủ từ Đồng Tâm Long An.
Vấn đề là kể từ sau AFF Cup 2008, chúng ta đã thất bại trong việc giành vinh quang ở cấp độ khu vực ở AFF Cup lẫn SEA Games. Trong khi đấu trường SEA Games không dễ để chúng ta sử dụng ý tưởng chọn người của Sebes, ĐTQG lại là một câu chuyện khác và nếu các HLV trưởng (hiện tại là ông Phan Thanh Hùng) chú trọng tuyển lựa những tuyển thủ đến từ CLB chơi tốt nhất ở V-League, độ kết dính của các tuyển thủ khi thi đấu ở các giải lớn sẽ không phải là vấn đề quá lớn, và những trận đấu thử nghiệm cũng sẽ dễ mang lại kết quả tích cực hơn.
Lý do để lựa chọn như vậy là bởi: 1) Nền bóng đá Việt Nam chỉ đứng ở mức trung bình so với thế giới và không có tài năng nào đạt đến đẳng cấp quốc tế; 2) Việt Nam không sở hữu một bản sắc bóng đá cụ thể nào, và lối chơi của chúng ta biến đổi theo mỗi giai đoạn (tương ứng với mỗi đời huấn luyện viên). Để bù trừ cho 2 điểm yếu đó, ĐTVN cần có một sự ăn ý trong thi đấu trên sân để khắc phục, tức các cầu thủ cần phải tương tác tốt với nhau.
Tất nhiên sự tương tác đó sẽ không hoàn hảo tới trình độ của ĐTQG Hungary hay những đội tuyển Liên Xô của thập niên 1960, nhưng rõ ràng tư tưởng của Gusztav Sebes là rất đáng được xem xét vào lúc này. ĐTVN cần chức vô địch AFF Cup 2012? Vậy thì tư tưởng của Sebes là một trong những giải pháp cho mục tiêu đó. Hãy thử lấy trọng tâm là nhà ĐKVĐ V-League SHB Đà Nẵng, hoặc Sông Lam Nghệ An.
Trần Long
Đang tải tin...