"Tôi không dám nói mình từng là người của VFF vì hổ thẹn lắm!"

27/02/2012 11:30
Thái Hoàng (TT24h)
"Bây giờ đây đi đâu tôi không nói mình từng là người của VFF vì hổ thẹn lắm."- Nguyên trưởng đoàn CLB Cảng Sài Gòn nói như rút ruột.
Bàn bạc để đến thống nhất một việc lớn là điều nên và cần phải làm, thế nhưng cuộc bàn bạc ấy chất lượng đến đâu, đôi khi lại là một câu chuyện khác.


Chẳng hạn chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG là quan trọng, bởi nếu không thế thì tại sao người ta tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc vào cái quy trình tuyển chọn HLV ngoại, giờ hàng ngoại “giảm giá sốc” và quay về định nghĩ “người Việt dùng hàng Việt” cũng có nhiều người đồng tình. Song, cùng một vấn đề từ chỗ phức tạp quá lại trở thành đơn giản quá lại khiến người ta đặt nhiều dấu hỏi.
Bóng bàn- bán bòng
Bóng bàn- bán bòng
Như chuyện ông Mai Đức Chung được “book” vào ghế HLV trưởng với tuyên bố là đã qua đề cử của Hội đồng HLV. Ở đây không nói chuyện ông Mai Đức Chung có khả năng hay vốn là người đóng thế được giao vai chính mà là cái cách làm việc của VFF.

Ông Lê Thế Thọ - Ủy viên Hội đồng HLV QG phát biểu: “Dù có mất lòng nhưng tôi buộc phải nói rằng không có Liên đoàn nào có lối làm việc tùy tiện và hời hợt như VFF”. Ý ông Thọ là chẳng có cuộc họp nào của Hội đồng HLV cả, hoặc dù là Ủy viên của Hội đồng có mấy con người nhưng không được thông qua.

Từ câu chuyện này, nhiều người giật mình nhớ lại câu chuyện về bản quyền truyền hình cho tới giờ này chưa ngã ngũ mà căn nguyên của nó có lẽ cũng xuất phát từ “lối làm việc tùy tiện và hời hợt của VFF”. Chẳng hạn, như cuộc gặp mặt các trưởng đoàn và HLV trưởng tại Nha Trang năm 2010 được “lồng ghép” và trở thành cuộc lấy ý kiến về bản quyền truyền hình. Sau đó khi tất cả tưởng VFF đã thông qua CLB nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nếu có sự thông qua từ hai năm trước, chắc chắn không có tranh cãi ngày hôm nay.

Một minh chứng rõ ràng khác về cách làm việc của VFF là chuyện chọn TTK VFF. Thông tin từ quan chức VFF thì có tới 4 ứng viên, trong đó có nguyên Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi và PCT VFF Phạm Ngọc Viễn cùng các ông Phan Anh Tú và Ngô Lê Bằng. Thế nhưng các thông tin khác lại cho biết: “VFF chỉ đưa ra hai phương án lựa chọn là ông Tú và ông Bằng”. Trong khi đó ông Tú thì không thể vì là thành viên BCH và trái quy định FIFA, bản thân ông Tú cũng từ chối. Vậy là chỉ còn ông Bằng.

Vậy thì có gì để bàn bạc khi mọi chuyện đã có kết quả ngay từ khi nó chưa bắt đầu.

Với NHM Việt Nam, điều quan trọng nhất để phát triển và thúc đẩy bóng đá phát triển không nằm ở cái ghế ông HLV trưởng đội tuyển hay ghế của ông Tổng thư ký mà chính là thay đổi cung cách làm việc “lối làm việc tùy tiện và hời hợt của VFF”.

Mà ai cũng biết cung cách làm việc là do con người. Chứ NHM đã chán và ngán kiểu “tưởng là bóng bàn, nhưng lại là…bán bòng”.

Hôm qua, bà Xuân Thái, nguyên trưởng đoàn CLB Cảng Sài Gòn nói như rút ruột: “Các anh trong liên đoàn nên có chính kiến của mình, đừng sợ mắc lỗi, mắc lỗi thì hãy sửa chữa. Nếu không được thì cứ mạnh dạn từ chức. Nếu cái tâm trong sáng vì bóng đá Việt Nam thì không có gì phải hỗ thẹn cả. Bây giờ đây đi đâu tôi không nói mình từng là người của VFF vì hổ thẹn lắm. Các anh không còn chính kiến, không còn mạnh dạn, không còn là chính mình nữa rồi…

Đau đấy, nhưng có “thấu” tới VFF hay không?
Thái Hoàng (TT24h)