"Canh không gian mạng" lương 30 triệu và bẫy lừa đảo học sinh vùng cao: Hiệu trưởng cảnh báo

27/08/2025 06:46
Ngọc Linh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Được người họ hàng giới thiệu công việc gọi là ‘canh không gian mạng’, có thể kiếm được 30 triệu đồng mỗi tháng, nam sinh người vùng cao tin tưởng.

Nhiều năm nay, trên các khu vực vùng cao đã liên tiếp ghi nhận nhiều vụ việc đáng lo ngại liên quan đến tình trạng học sinh dân tộc thiểu số bị các nhóm người lạ dụ dỗ, lôi kéo xuống Hà Nội làm thêm. Với những lời quảng cáo nghe rất hấp dẫn như “công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, chỗ ăn ở được lo đầy đủ”, nhiều học sinh, đặc biệt là những em vừa tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đang trong kỳ nghỉ hè đã dễ dàng tin tưởng.

Nam sinh bị người quen rủ làm công việc "canh không gian mạng" với thu nhập đến 30 triệu đồng/tháng

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử giáo dục Việt Nam, em Tráng A.P. sinh năm 2007 dân tộc Mông ở xã Sàng Ma Sáo (cũ), nay thuộc xã Dền Sáng (tỉnh Lào Cai) cho biết: “Em mồ côi từ nhỏ nên sống cùng gia đình người chú ruột. Gần cuối tháng 7 vừa qua, có một người chị là họ hàng với vợ chú nhờ em mang quà xuống Hà Nội. Khi đi, do lỡ chuyến xe nên em đến muộn, gần 10 giờ tối mới tới nơi. Chị ấy đón em, bảo em mang đồ cho chị rồi ở lại ngủ một đêm.

Sáng hôm sau, chị đưa em đi ăn sáng và mua đồ ăn trưa. Lúc này, chị bất ngờ thu điện thoại của em, sau đó bắt đầu giới thiệu một công việc được gọi là ‘canh không gian mạng’, nói rằng nếu làm có thể kiếm được 30 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, em đã một mực từ chối, thì chị ấy bắt đầu sử dụng điện thoại của em để nhắn tin cho những người quen trong danh bạ".

Nam sinh kể thêm, trong mấy ngày đó, chị ấy còn dẫn tới một khách sạn nói là để gặp lãnh đạo công ty. Khi đến khách sạn, một người đàn ông tự xưng là lãnh đạo ngồi nói chuyện với em về công việc. Em bị giữ lại suốt 5 ngày liền. Trong thời gian này, em không thể liên lạc với mẹ đỡ đầu hay bất kỳ ai.

Đến ngày thứ 5, Tráng A.P. mới tìm được cách thoát thân. Tối hôm trước đó, nam sinh lấy lại được điện thoại và gọi báo cho một thầy ở trường nghề nơi đang học. Sáng hôm sau, thầy đưa Tráng A.P. về công an khu vực khách sạn đóng chân để trình báo sự việc.

Chị Nguyễn Lan Oanh - cán bộ ngành Hàng không về hưu, hiện là thành viên của nhóm thiện nguyện “Giỏ Thị cho trẻ vùng cao” đang nhận đỡ đầu Tráng A.P. cho biết, trên đường xuống Hà Nội học nghề, một người họ hàng bên nhà vợ của chú Tráng A.P. đã liên lạc nhờ em mang quà. Vì tin tưởng và có quen biết từ trước nên Tráng A.P. đồng ý ghé qua địa chỉ được đưa.

tin-nhan.jpg
Tin nhắn của chị Oanh với em Tráng A.P. trong quá trình em bị kiểm soát đi lại và điện thoại. Ảnh: NVCC

"Sau đó, khi thấy dấu hiệu khả nghi con đang bị kiểm soát, một mặt, tôi vẫn nhắn tin để giữ liên lạc, nói 'Mẹ đang báo công an'. Một mặt, một người thầy của trường nghề nơi nhóm đăng ký gửi P. vào học đã kiên nhẫn phối hợp liên lạc. Đến ngày 29/7/2025, thầy đón được P. tại Đan Phượng (Hà Nội), dẫn P. vào trình báo sự việc với công an rồi đưa P. về trường.

Hiện tại, Tráng A.P. đã an toàn và quay trở lại cuộc sống thường ngày. Sau một thời gian ổn định tâm lý, con có kể lại, ngoài mức lương hấp dẫn trên, họ còn đưa ra điều kiện nếu dụ dỗ thêm bạn khác xuống Hà Nội sẽ được hưởng 20% số tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, con đã kiên quyết từ chối", chị Oanh bày tỏ.

“Thực tế cho thấy, các thủ đoạn ngày càng tinh vi và có tổ chức. Không chỉ dừng lại ở việc mời chào bằng những lời hứa hẹn về công việc với thu nhập hấp dẫn, chỗ ăn ở đầy đủ, họ còn sử dụng mối quan hệ gần gũi trong cộng đồng dân tộc thiểu số như anh em họ hàng, bạn bè, thậm chí người quen trong thôn bản để tạo dựng niềm tin, từ đó dễ dàng lôi kéo các em. Bởi đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao vốn có thói quen sống khép kín, gắn bó cộng đồng và thường rất cảnh giác, đề phòng trước những người lạ.

Chính vì vậy, để có thể tiếp cận và lôi kéo các em học sinh sau khi tốt nghiệp, những kẻ xấu thường lợi dụng người quen để tạo niềm tin. Cách tiếp cận này khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả, vô tình rơi vào bẫy mà không hay biết. Đây cũng là lý do khiến công tác phòng ngừa, tuyên truyền, cảnh báo gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, chặt chẽ của nhà trường, chính quyền địa phương và cả cộng đồng để bảo vệ con em mình”, chị Oanh nêu quan điểm.

z6932815245317-24ae6443e017f357fb27f7957e66230a.jpg
Chị Nguyễn Lan Oanh và em Tráng A.P. Ảnh: NVCC

Đa số học sinh dân tộc thiểu số bị lôi kéo đi làm xa nhà thường rơi vào giai đoạn cuối cấp

Để có thêm thông tin, phóng viên đã liên hệ với thầy Võ Xuân Quế - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông số 3 (xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai), nơi em P. từng theo học. Thầy Quế cho biết: “Em Tráng A.P. là cựu học sinh của Nhà trường. Sự việc xảy ra gần đây với trường hợp của em thì Nhà trường đã nắm được thông tin. Ngay khi có dấu hiệu bất thường, ba bên gồm Nhà trường, gia đình và trường nghề đã nhanh chóng trao đổi, lần theo các manh mối để tìm ra vị trí của em. Chỉ khi xác định được địa điểm chính xác thì mới có phương án xử lý hiệu quả. Sau khi được đưa về, em tiếp tục trở lại trường học nghề, song tâm lý vẫn còn thiếu sự ổn định, dễ bị tác động từ bên ngoài.

Trên thực tế, trường hợp của em Tráng A.P. là một câu chuyện điển hình phản ánh thực trạng học sinh vùng cao rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ rời xa gia đình để tìm kiếm việc làm với những lời hứa hẹn về công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao. Trong đó, nguyên nhân đầu tiên chính là sự hạn chế trong nhận thức. Do thiếu trải nghiệm và kỹ năng phòng vệ, các em thường tin tưởng vào những lời mời gọi hấp dẫn, nhưng lại không lường trước được những rủi ro, thậm chí là nguy hiểm rình rập phía sau. Cùng với đó, tâm lý muốn kiếm tiền nhanh để phụ giúp gia đình, trang trải cuộc sống cũng khiến các em dễ dàng nghe theo sự rủ rê của bạn bè, người quen hay thậm chí là đồng bào cùng dân tộc.

Đối với trường hợp của em Tráng A.P, mặc dù thầy cô và mẹ đỡ đầu đã nhiều lần nhắc nhở, hỗ trợ và tạo điều kiện, song vì tâm lý chưa vững vàng, lại chịu thêm sự tác động, lôi kéo từ những người quen, nên em vẫn không tránh khỏi việc rơi vào tình huống nguy hiểm”.

Theo thầy Quế, hiện tượng này không phải cá biệt. Trên địa bàn, không chỉ học sinh của Nhà trường mà nhiều trường khác, thậm chí có cả học sinh trung học cơ sở cũng tự rủ nhau xuống Hà Nội, Vĩnh Phúc (cũ) hay các khu công nghiệp để làm việc. Nhiều em tự liên hệ qua các môi giới đăng bài trên Facebook. Mặc dù gia đình và thầy cô đã cảnh báo rất nhiều nhưng các em vẫn tin theo những lời mời gọi việc làm lương cao.

Cùng bàn vấn đề này, thầy Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Y Tý (xã Y Tý, tỉnh Lào Cai) cho biết, trong những năm học trước, tại trường đã từng xảy ra một số trường hợp học sinh bị lôi kéo rời quê đi làm ăn xa, nhất là vào thời điểm kết thúc năm học. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nhà trường chưa ghi nhận phản ánh hay thông tin chính thức nào liên quan đến việc học sinh bị dụ dỗ xuống Hà Nội làm thêm. Trên thực tế, việc học sinh vùng cao rủ nhau tìm việc ở các thành phố lớn hoặc khu công nghiệp không phải là hiện tượng mới, và thường tập trung ở lứa tuổi cuối cấp, khi các em mang tâm lý muốn tự lập, sớm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Theo thầy Thanh, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng học sinh bị lôi kéo đi làm sớm xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết là hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em thiếu điều kiện vật chất nên nảy sinh nhu cầu kiếm tiền để tự trang trải, mua sắm cho những nhu cầu cá nhân. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội cũng tạo ra nhiều cám dỗ, khi các em dễ dàng bị thu hút bởi những lời hứa hẹn hấp dẫn về công việc nhẹ nhàng, lương cao. Một nguyên nhân khác không kém phần quan trọng là nhiều em sống xa bố mẹ, chủ yếu ở với ông bà, nên thiếu sự quản lý, định hướng sát sao từ gia đình. Đến tuổi thanh thiếu niên, các em lại có tâm lý muốn khẳng định sự tự lập, từ đó dễ nảy sinh ý định đi làm xa.

Nỗ lực tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng sống cho học sinh

Theo thầy Quế, những năm học qua, Nhà trường đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên cho học sinh. Trong đó, trường không chỉ tổ chức các buổi sinh hoạt đầu năm học, mà còn lồng ghép nội dung này trong nhiều hoạt động khác, ít nhất 3-4 lần mỗi năm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào cảnh báo nguy cơ bị lừa đảo, đặc biệt là qua không gian mạng, nhấn mạnh trách nhiệm tuân thủ pháp luật, đồng thời cảnh báo các hình thức lợi dụng tôn giáo hay phong tục tập quán để lôi kéo học sinh. Đối tượng được chú trọng nhất là học sinh lớp 9 và lớp 12 đang ở giai đoạn cuối cấp.

“Tuy nhiên, theo tôi, công tác tuyên truyền chỉ là một phần. Thầy cô có thể nói nhiều, gia đình có thể nhắc nhở thường xuyên, nhưng nếu học sinh thiếu nhận thức, thiếu bản lĩnh, thì vẫn dễ sa vào bẫy. Bởi vậy, cần có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các bên để quản lý, theo dõi và hỗ trợ kịp thời.

Khi chưa có đủ nhận thức và bản lĩnh, các em rất dễ tin vào những điều hào nhoáng. Vì thế, không chỉ cần tuyên truyền mà phải tạo điều kiện để các em có lựa chọn đúng đắn hơn. Trường hợp của em Tráng A.P. là kinh nghiệm để chúng tôi làm tốt hơn công tác tuyên truyền cho học sinh trong thời gian tới.

Ngoài nỗ lực của thầy cô, gia đình, xã hội, thì chính sách hỗ trợ học sinh vùng cao cần được quan tâm hơn. Nếu có thêm cơ hội học tập, nghề nghiệp rõ ràng và môi trường an toàn, các em sẽ ít bị rơi vào cạm bẫy hơn”, thầy Quế nêu quan điểm.

Đồng quan điểm trên, thầy Thanh cho biết, Nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, nâng cao nhận thức cho học sinh. Hằng năm, các thầy cô thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở để học sinh hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn từ việc bị rủ rê, dụ dỗ. Nhà trường cũng yêu cầu học sinh và phụ huynh ký cam kết, đồng thời duy trì việc gửi thông tin cảnh báo qua zalo để kịp thời nhắc nhở, trao đổi. Không dừng lại ở đó, Nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, bí thư chi bộ, trưởng thôn nhằm lan tỏa tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình.

Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu học sinh có ý định bỏ đi, nhà trường chủ động kết hợp cùng gia đình, lực lượng chức năng, thậm chí cả các nhà xe để kịp thời ngăn chặn, đưa học sinh trở về an toàn. Thực tế đã có những trường hợp nhờ nắm bắt thông tin sớm, thầy cô kịp thời can thiệp ngay trên đường, trước khi các em rời khỏi địa phương, qua đó ngăn chặn kịp thời những hậu quả khó lường có thể xảy ra.

“Quyền tự do đi lại của học sinh là điều khó có thể kiểm soát tuyệt đối. Do đó, việc phòng ngừa và quản lý cần đến sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều phía, đặc biệt là gia đình. Nhà trường chỉ có thể can thiệp khi có phản ánh hoặc thông tin cụ thể, còn việc xác minh các dấu hiệu giam giữ hay cưỡng ép lại vượt quá khả năng và thẩm quyền.

Từ thực tế này, tôi cho rằng tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường phối hợp giữa gia đình, Nhà trường và chính quyền địa phương chính là những giải pháp căn bản, đồng thời cũng là biện pháp hiệu quả nhất hiện nay. Chỉ khi có sự chung tay đồng thuận từ các bên, chúng ta mới có thể bảo vệ học sinh vùng cao trước những nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ đi làm xa”, thầy Thanh nhấn mạnh.

Ngọc Linh