Thời gian gần đây, thông tin di dời cơ sở của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tại số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh về Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của dư luận.
Liên quan đến vấn đề này, phía Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để triển khai dự án bất động sản thương mại [1].
Được biết trước đó, theo đề xuất gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt kiến nghị thành phố xem xét chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp này được khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ thiết kế và tham gia triển khai xây dựng cơ sở của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tại vị trí mới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này đề xuất được nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch đối với khu đất hiện hữu tại số 268 Lý Thường Kiệt sau khi cơ sở của nhà trường di dời.
Giới chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng, chủ trương di dời cơ sở giáo dục đại học ra khỏi khu vực nội đô đã được đặt ra từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, phương án sử dụng quỹ đất sau khi di dời cần được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng nhằm bảo đảm khai thác đúng định hướng quy hoạch, góp phần phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Các chuyên gia cũng lưu ý, việc để các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu phương án quy hoạch cần được xem xét thận trọng, tránh nguy cơ thương mại hóa không gian đô thị, làm lệch với mục tiêu quy hoạch ban đầu.
Lo ngại nguy cơ thương mại hóa không gian đô thị
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Đỗ Hậu - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ, di dời các cơ sở giáo dục đại học ra khỏi khu vực nội đô là chủ trương đã được đặt ra từ nhiều năm nay với những mục tiêu rõ ràng trong quy hoạch phát triển đô thị. Việc di dời nhằm giảm áp lực về dân số, giao thông tại khu vực đô thị, hạn chế tình trạng ùn tắc tại những nơi tập trung nhiều cơ sở giáo dục đào tạo. Đồng thời, chủ trương này cũng hướng tới tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý, bền vững và từng bước hình thành các khu đô thị đại học quy mô lớn.
Tuy nhiên, khi đặt vấn đề về việc giao cho doanh nghiệp bất động sản tham gia nghiên cứu, lập hồ sơ thiết kế và triển khai xây dựng dự án liên quan đến khu đất mới và khu đất hiện hữu của cơ sở giáo dục công lập, Giáo sư Đỗ Hậu cho rằng cần được xét thận trọng.
Theo đó, khu đất công dành cho giáo dục khi được sử dụng sau di dời cần được phục vụ các mục tiêu phát triển chung của thành phố, đặc biệt là các mục đích cộng đồng. Do đó, nếu để một đơn vị tư nhân triển khai, cần cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm mục tiêu quy hoạch của thành phố được thực hiện đúng định hướng, đồng thời cần đánh giá đầy đủ năng lực của nhà đầu tư.
Giáo sư Đỗ Hậu cho rằng, có thể chúng ta không nên lo ngại việc doanh nghiệp tư nhân tham gia nghiên cứu, triển khai dự án liên quan đến khu đất công dành cho giáo dục nhưng vấn đề quan trọng là đơn vị thực hiện có đúng mục đích sử dụng đất theo quy hoạch chung của thành phố hay không?
“Bất kỳ đơn vị nào tham gia xây dựng, nếu đáp ứng đủ năng lực và triển khai đúng quy hoạch chung được phê duyệt thì đều có thể được xem xét. Tuy nhiên, quá trình này cần được thực hiện một cách thận trọng để tránh nguy cơ thương mại hóa các khu đất công, nhất là khu đất sau khi di dời cơ sở giáo dục”, Giáo sư Đỗ Hậu bày tỏ.
Cùng bàn về nội dung này, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm - nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chia sẻ, trong quá trình thực hiện quy hoạch chung của đất nước, nhiều đô thị lớn đặt mục tiêu di dời một số trường đại học, cơ sở công nghiệp tuy nhiên, tiến độ thực hiện gặp khó khăn chủ yếu do hạn chế về nguồn lực và bài toán địa điểm xây dựng cơ sở mới.
Lấy ví dụ ở Hà Nội, Tiến sĩ Nghiêm cho biết, từ lâu đã có đề xuất di dời một số trường đại học về Hưng Yên. Địa phương này sẵn sàng tiếp nhận, nhưng hầu hết các trường không thể triển khai do thiếu nguồn lực để xây dựng cơ sở mới. Từ thực tế đó, có trường đề nghị được mời gọi nhà đầu tư tham gia, và theo Tiến sĩ Nghiêm, cách làm này có thể cũng đang được cân nhắc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Hà Nội có một điểm trong cách tiếp cận đó là khi di dời trường đại học ra khỏi nội đô phải xác định rõ hạng mục nào di dời, hạng mục nào giữ lại.
Tiến sĩ Nghiêm cũng cho biết, vài năm trở lại đây, sau khi kêu gọi đầu tư, đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia làm chủ đầu tư các dự án liên quan. Tuy nhiên, khi chủ trương đưa ra yêu cầu với những khu đất sau khi trường di dời, chỉ được xây dựng các công trình công cộng, trước mắt phục vụ hạ tầng xã hội cho khu dân cư, nhiều doanh nghiệp đã phải cân nhắc lại.
“Việc huy động doanh nghiệp tham gia để có thêm nguồn lực thực hiện di dời là đúng. Tuy nhiên, nội dung xây dựng cụ thể phải do quy hoạch và yêu cầu của địa phương quyết định, không phải doanh nghiệp muốn làm chủ đầu tư thì có thể tự lựa chọn mục tiêu phát triển, kể cả các dự án nhà ở, nhà ở xã hội”, Tiến sĩ Nghiêm bày tỏ.
Chưa kể, hiện nay các đô thị lớn, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đều hướng tới mục tiêu giãn dân khu vực nội đô. Chính vì thế, việc xây dựng công trình gì trên đất công đó cần được chính quyền rà soát kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu quy hoạch, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, và đặc biệt là kiểm soát tốt quy mô dân số.
“Chúng ta cũng không nên phân biệt nguồn ngân sách nhà nước hay vốn tư nhân. Bất kỳ nguồn lực nào nếu đáp ứng được yêu cầu đều có thể tham gia. Tuy nhiên, chính quyền cần xác định rõ mục tiêu sử dụng đất. Đồng thời, khi có đề xuất của nhà đầu tư, cần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Khái niệm cộng đồng ở đây bao gồm trong khu vực trực tiếp chịu tác động và mở rộng ra toàn bộ khu vực liên quan đến quy hoạch. Huy động nguồn lực tư nhân là cần thiết, nhưng mục tiêu cuối cùng phải phù hợp với quy hoạch và phải có sự tham gia ý kiến của người dân”, Tiến sĩ Nghiêm nhấn mạnh.
Doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn tham gia nghiên cứu, lập hồ sơ thiết kế, điều chỉnh quy hoạch khu đất công nhưng xây dựng công trình trên khu đất đó đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, không thể chỉ tính toán cho giai đoạn 5–10 năm. Tiến sĩ Nghiêm cho rằng, chúng ta phải kiểm soát tốt ba yếu tố gồm: mục tiêu xây dựng phải phù hợp với quy hoạch; phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân; và phải giám sát chặt chẽ quá trình triển khai để tránh tình trạng nhà đầu tư chiếm giữ đất nhưng không triển khai dự án, chờ tăng giá rồi chuyển nhượng.
Cùng đưa ra quan điểm, một kiến trúc sư, chuyên gia về quy hoạch, đô thị nhấn mạnh, mục tiêu của việc di dời các trường đại học ra khỏi khu vực nội đô là nhằm giảm áp lực dân số và giao thông cho khu trung tâm. Do đó, phương án sử dụng quỹ đất sau khi các cơ sở giáo dục di dời cần được cân nhắc phù hợp với mục tiêu giãn dân và phát triển không gian đô thị bền vững.
Nếu các khu đất này được chuyển sang phát triển nhà ở, đặc biệt là các dự án nhà ở cao tầng với quy mô dân cư lớn thì sẽ đi ngược lại mục tiêu ban đầu của chủ trương di dời. Khi đó, áp lực về dân số, giao thông và hạ tầng đô thị tại khu vực trung tâm có thể tiếp tục gia tăng.
Bên cạnh đó, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh việc một doanh nghiệp tư nhân đứng ra thực hiện các dự án liên quan đến cơ sở giáo dục công lập cần phải tuân thủ chặt chẽ quy định.
“Việc đầu tư xây dựng các cơ sở đại học công lập phải dựa trên cơ chế, quy định và sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền”, vị này chia sẻ.
Đất sau khi trường di dời cần ưu tiên xây dựng công trình phục vụ cộng đồng
Vấn đề khu đất sau khi trường đại học di dời được sử dụng như thế nào đang nhận được nhiều sự quan tâm.
Theo Giáo sư Đỗ Hậu nhấn mạnh, việc sử dụng quỹ đất sau di dời phải tuân thủ chặt chẽ quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu trong quy hoạch không xác định mục đích sử dụng đất một cách cụ thể, không đề xuất công trình thì không thể triển khai xây dựng.
Với những khu đất công dành cho giáo dục, sau khi trường di dời, việc ưu tiên phát triển các công trình phục vụ lợi ích xã hội như trường học, công trình công cộng sẽ là phù hợp.
Còn theo vị chuyên gia: “Nếu xây dựng các dự án nhà ở cao tầng với hàng nghìn cư dân sinh sống thì mục tiêu giãn dân của thành phố sẽ bị phá vỡ”.
Do đó, định hướng phù hợp hơn là nên ưu tiên phát triển các công trình phục vụ cộng đồng như công viên hoặc các công trình công cộng. Trong một số trường hợp có thể xem xét xây dựng các cơ sở giáo dục như trường mầm non hoặc trường phổ thông để đáp ứng nhu cầu của khu dân cư xung quanh.
Đồng tình với những chia sẻ trên, Tiến sĩ Nghiêm cũng cho rằng, có thể ưu tiên xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng như trường phổ thông, nhà văn hóa, không gian xanh hoặc các công trình công cộng khác, tương tự định hướng mà Hà Nội đang đặt ra.
Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nghiêm cũng gợi ý, trong quá trình di dời, các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh có thể cân nhắc mô hình giữ lại một phần hoạt động đào tạo sau đại học hoặc nơi nghiên cứu khoa học. Đồng thời, khi xây dựng các khu đô thị đại học, cần chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, từ cơ sở đào tạo, ký túc xá đến các công trình dịch vụ và hạ tầng xã hội. Việc xây dựng trường tại địa điểm mới cần theo hướng hấp dẫn hơn, thậm chí bổ sung nhà ở cho cán bộ, giảng viên để thu hút các cơ sở đào tạo chuyển đến.
Tài liệu tham khảo:
[1] https://giaoduc.net.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-thong-tin-ve-viec-di-doi-truong-dai-hoc-bach-khoa-ra-khoi-noi-do-post258356.gd